37137: Bạn cùng lớp đại học năm ấy…giờ là chồng mình!
Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là chúng mình tổ chức đám cưới rồi, chợt nhớ lại khoảnh khắc lần đầu 2 đứa quen nhau…
Thời gian ấy nhập học được hơn 2 tuần, cũng chẳng quen ai vì mình hướng nội cho đến 1 hôm trời mưa, mình cũng có mang theo ô vì mình có thói quen xem dự báo thời tiết. Đến lúc học xong buổi sáng thì đúng mưa thật, mở ô ra đang định đi thì thấy rách lỗ chỗ, mà ko biết rách lúc nào ấy…đang định thôi kệ cứ đi thì bạn ấy ở sau:
– Ơ, ô rách thế thì làm sao mà che được, cậu định về như vậy à? Con gái mà dính mưa như vậy dễ ốm lắm.
Mình quay ra:
– Thế còn cách nào khác đâu?
Vừa mới nói dứt câu thì bạn ấy đưa cho mình cái áo mưa xong bảo:
– Áo mưa tớ mới, cậu mặc đi, để tớ đi ô cho, hình như cậu đi xe máy à, đi xe máy thì cầm ô kiểu gì, thôi mặc tạm, tớ trọ gần đây để tớ đi ô cho.
Nói xong cái thì dúi vào tay mình cái áo mưa, mình cũng đưa bạn ấy cái ô xong bảo:
– Cảm ơn cậu nhé.
– Khách sáo thế? Thôi tớ về đây.
Rồi mình đứng đó, nhìn bạn ấy cầm cái ô vừa chạy, vừa né những vũng nước, xong nước mưa cứ tong tỏng rơi vào ba lô (cái lỗ rách ấy nó đúng hướng cái balo)…chính hôm ấy là ấn tượng lần đầu mình gặp.
Hôm sau 2 đứa gặp nhau bạn ấy mang trả mình cái ô, mà dùng băng dính dán lúc ấy trông…chỉ muốn vứt đi ấy, thề cảm xúc lúc đó là vậy:
– Trả cậu cái ô này!
– Cậu dán băng dính à? Sao ko bỏ luôn đi, mua cái mới!
– Thôi vẫn dùng đc mà.
Đưa mình xong thì bảo:
– Áo mưa tớ đâu?
– Bỏ rồi?
– Ủa, sao bỏ, mà bỏ thì phải mua tớ cái mới chứ, ko nỡ bỏ 10k mua bù cho người ta à? Dán cái ô hết cả hơi, hôm đó ướt hết luôn.
…Chỉ câu chuyện như vậy thôi cũng khiến mình vui, 1 đứa hướng nội như mình được 1 bạn nam quan tâm rồi chủ động bắt chuyện…chợt nhận ra hình như mình cũng thích bạn ấy. Mà thế nào mình nghĩ ngợi 1 lúc:
– Thôi thế hôm nào tớ mời cậu đi ăn, đi uống hoặc đi xem phim bù nhé.
– OK, tạm chấp nhận.
Sau đó 2 đứa cũng chỉ đi ăn bánh mì rồi uống trà chanh mình mời, hôm đó bạn ấy cũng xin sđt mình luôn vì cũng mới nhập học, mới quen nên chưa biết sđt, lớp trưởng có cho danh sách để mọi người tự điền mà mình quên mất, bạn ấy nhắc mình mới nhớ.
Thời gian sau đó thì chúng mình thân nhau hơn, bạn ấy cũng nhận ra mình cũng ít bạn, hướng nội nên chủ động đưa mình đi chơi, đi làm quen với các bạn khác, rủ mình đi chơi game, dạy mình chơi, xong lúc nào cũng có 1 thái độ rất tích cực kiểu muốn mình mở lòng hơn, giao tiếp nhiều hơn…thi thoảng buồn chở mình đi quanh Hồ Tây, có lần đi qua cầu Long Biên xong lạc, có lần lên phố cổ tìm quán ăn mà ngơ ngác đi vào đường 1 chiều bị bắt may mà các anh ấy tha cho…
Sau đó 8 tháng chúng mình mới chính thức thành 1 đôi, tại bạn ấy tỏ tình mình 3 lần mình mới đồng ý, mình cứ nghĩ bạn ấy đùa hoặc tình cảm kiểu cảm nắng nên ko đồng ý, sau 3 lần thì thấy bạn ấy cũng quyết tâm nên…
Ấy vậy mà cũng yêu nhau được 7 năm rồi, 2 đứa sau khi ra trường cũng mất 1 thời gian để xác định lại tình cảm vì chúng mình biết yêu khi còn sinh viên khác, mà ra trường lại khác, rồi còn chuẩn bị những vấn đề liên quan đến mối quan hệ 2 bên gia đình, cũng để dành thời gian đi làm kiếm tiền ổn định 1 chút…
Câu chuyện của mình cũng chỉ đơn giản, nhẹ nhàng vậy thôi chứ ko có drama hay gì cả, mình chỉ thấy đó là cái duyên, đôi khi mình nghĩ là nếu ngày hôm ấy chiếc ô ko rách thì chắc chúng mình chẳng đến đc với nhau.
À chiếc ô ấy bạn ấy vẫn giữ nhé! Lúc nào cũng “Ko có cái ô này còn lâu anh mới tán được em!”
Facebook Comments