37134: Mình khổ quá mọi người à…
Đến giờ chẳng biết mình sai từ lúc nào, lúc mình bắt đầu yêu hay lúc mình chọn lấy chồng nữa.
Mình và chồng là bạn cấp 3, nhà chồng thì bình thường, bố công nhân, mẹ chồng làm giáo viên, quanh năm ngày tháng gọi là đủ ăn đủ sống, còn nhà mình thì bố làm Nhà nước, có đầu tư bên ngoài, mẹ thì bán tạp hóa, ban đầu thì là tạp hóa bánh kẹo bình thường sau thì là bánh kẹo hoa quả rượu nhập, bố mình trước đầu tư đủ nhưng sau này thì chỉ đầu tư bất động sản bố nói ko còn thời gian như trước, đầu tư bất động sản cứ mua để đấy xong lên thì bán nhưng thật ra bố cũng tính toán, trộm vía gần như chỗ nào bố mua cũng lãi, chỉ là ít hay nhiều, tùy thời điểm cũng bán được hay phải gom nhưng đại loại nhà mình kinh tế ổn, thậm chí phải nói là bền vững…
Mình có rất nhiều có hội chọn 1 người môn đăng hộ đối (điều đầu tiên) chưa kể đến các điểm khác như phải tốt, học thức, thông minh…v…v… nhưng mình lại chọn chồng mình vì mình nghĩ thôi kinh tế nhà mình cũng ổn, học thức thì chồng mình cũng OK (giờ chồng mình cũng đã có bằng thạc sĩ), về tính tình thì hồi ấy hiền lành, thật thà, chất phác, cái gì cũng biết làm, còn mình thì ở trong môi trường đc nuông chiều từ nhỏ nên cũng nhiều thứ ko biết, bố mẹ mình theo quan điểm lấy nghèo nuôi con trai lấy giàu nuôi con gái nên chiều mình lắm, anh mình thì lại vất vả nhưng bố mẹ cũng ko để ai phải thiệt.
Vậy đấy, chúng mình yêu nhau từ những năm cấp 3 xong lên đại học rồi ra trường cái rồi cưới…trong suốt thời gian yêu đến khi cưới, thậm chí đến bây giờ mình vẫn hi sinh vì chồng, dành những điều tốt nhất cho chồng để chồng tập trung phát triển, mình cũng có cái khó riêng là do mình khó có con, mình cũng tính đi làm nhưng vẫn cố, đến năm mình 33 tuổi mà ko được chắc mình sẽ can thiệp nhưng…
Từ ngày còn là học sinh, đến bữa sáng mình đã để dành tiền để mua cho chồng, thi thoảng có gì ngon cũng mang đến lớp cho chồng ăn.
Lên sinh viên, mình còn cho chồng mình vay tiền khi anh gặp khó khăn, anh bị mất laptop do bị trộm lấy, mình còn đưa laptop của mình cho anh dùng xong nói dối bố mẹ là bị mất để bố mẹ mua cái khác.
Xe máy của mình anh cũng dùng để đi học, đi làm, đổi lại anh đón mình đi học đi làm vì hồi ấy anh chỉ có xe đạp và xe bus để đi, ko chủ động được trong công việc.
Thời gian yêu nhau, mình ko đòi hỏi anh mua bất cứ món quà gì nhưng cũng chủ động mua quần áo, giày dép, đồ dùng cần thiết cho anh dùng, đến cái chổi, cái khăn rửa mặt, cái bàn chải, kem đánh răng…v…v… cũng là mình mua.
Sau này ra trường lấy nhau, 1 thời gian mình thấy anh làm ngoài ko ổn định, anh cũng tâm sự với mình muốn làm 1 chỗ có thể ổn định lo cho gia đình, mình về tâm sự với bố mẹ thì bố mẹ mình lại xin việc cho con rể, cho anh vào làm 1 đơn vị lương thì cũng ko cao nhưng có khoản này khoản kia (cái này chắc ai làm NN cũng hiểu), ngoài ra còn tìm kênh cho anh đầu tư, vốn thì bố mẹ mình và mình, mục đích bố mẹ cũng muốn gia đình 2 vợ chồng ổn định, đơn giản vậy thôi.
Chưa kể việc lúc nào mình cũng cố gắng lấy lòng, cố gắng chăm sóc bố mẹ chồng, họ hàng nhà chồng. À đấy, bố mẹ mình ko chỉ xin việc cho chồng mà còn lo việc cho cả em gái chồng, 1 người họ hàng của chồng.
Đợt bố chồng bị tai nạn, nằm viện, mình là người chăm lo nhiều nhất, ra vào viện liên tục. Mẹ chồng có bệnh, mình cũng là người đi mua thuốc thang, đưa đi khám bệnh.
Cái nhà mình đang ở và chiếc xe chồng mình đi, 100% là của bố mẹ mình mua cho, ban đầu bảo mua cho mình để tên mình nhưng sợ nhà chồng nghĩ ngợi, làm khó nên thôi để tên 2 vợ chồng…
Vì mình biết, chúng mình khó có con, đó cũng là cái thiệt thòi cho vợ chồng mình và cũng chính bản thân mình nên mình luôn cố gắng làm hài lòng nhà chồng.
Để rồi giờ đây, chồng mình ngoại tình, càng đau lòng hơn là người đó lại ko xinh đẹp bằng mình, ko giàu bằng mình, nói về giỏi cũng chưa chắc đã bằng nhưng có thể ở 1 khía cạnh nào đó, người đó lại phù hợp với mình hoặc có thể là do người ta có thể “Đẻ tự nhiên” được! Cũng phải thôi, 1 người như chồng mình giờ bằng cấp thì thạc sĩ, làm thì phó giám đốc, xe có, nhà có, thu nhập ổn…thì chuyện người khác để ý là lẽ đương nhiên, chỉ là do chồng mình có bản lĩnh hay ko thôi…
Mình đã 2 lần tha thứ, đến lần thứ 3, mình còn nói với bố mẹ chồng thì bố mẹ chồng ban đầu cũng nói tốt cho con trai, sau đó là cái kiểu “Thôi chuyện 2 vợ chồng thì để 2 vợ chồng con tự giải quyết, chứ bố mẹ ko tham gia vào lại phức tạp hơn!” coi như là phủi trách nhiệm…
Mình chợt nhận ra, mình khổ quá mọi người à? Sướng ko biết đường sướng, lại cứ đâm đầu vào đây, từ công việc, nhà cửa, xe cộ đều là mình, gia đình mình lo, từ sức khỏe, tiền bạc, vật chất cũng là mình lo để ổn định cho chồng, giờ đây nhận lại được gì…
Sắp tới nếu ko tìm ra được hướng giải quyết, chồng mình ko dừng lại mối quan hệ ấy…thì có lẽ mình nên dừng lại vì mình thấy, bản thân mình xứng đáng có 1 người tốt hơn ở bên, ko chí ít ko cần ai thì cũng xứng đáng có 1 cuộc sống tốt hơn.
Bố mình nói “Bố mẹ cũng từ 2 bàn tay trắng, chưa có gì là chưa trải qua nên bố mẹ nghĩ cầm lên được, đặt xuống được, như con là còn có bố mẹ ở bên nữa nên dù con có quyết định như nào, bố mẹ cũng tôn trọng con! Còn cái gì mình đã làm thì thôi bỏ qua con à, coi như mình làm phước, sau này con sẽ được hưởng lại những điều tốt đẹp!”
Cũng thương bố mẹ lắm, vì mình mà ảnh hưởng đến cả công việc, tiền bạc, danh dự của bố mẹ…mình cũng chỉ muốn tốt cho gia đình nhưng bây giờ có lẽ ko thể được nữa rồi…
Liệu có bao giờ chồng mình nghĩ, mình đã làm những gì để anh phải đối xử mình như vậy ko?
Facebook Comments