37112: Khi cánh cổng này đóng lại thì sẽ có cánh cổng khác mở ra, cứ đi rồi sẽ đến với hạnh phúc.
Chào các bạn, mình chỉ có chút tâm sự chia sẻ với các bạn về câu chuyện tình cảm của mình để mọi người có cái nhìn tích cực hơn về những câu chuyên tình cảm của mình, cuộc sống hôn nhân, đừng vội bi quan, tiêu cực khi có người khác phụ lòng mình.
Trước đây mình cũng có một câu chuyện tình cảm đẹp với anh người yêu cũ của mình. Nói sơ qua về mình, hiện nay mình 31 tuổi, hiện đang là một người làm Nhà nước bình thường. Mình gặp anh ấy, năm đó mình mới 25 tuổi, cái tuổi cũng gọi là đẹp để xây dựng một gia đình nhỏ. Mình làm trong ngành luật, còn anh ấy làm trong ngành lực lượng vũ trang, cụ thể là làm công an chúng mình về năm dương thì cùng năm nhưng năm âm thì anh ấy lớn hơn mình 1 tuổi (Vì anh đẻ đầu năm) vây cho nên trong công việc cũng như trong cuộc sống chúng mình có những cái tương đồng về quan điểm sống, cách sống và có thể chia sẻ, trao đổi với nhau trong công việc (vì hai đứa đều làm về ngành luật mà).
Lý do vì sao mà mình quen anh ấy là bởi vì được ông ngoại của anh cũng là một luật sư trong ngành giới thiệu, mai mối mình cho anh, ông bảo anh mặc dù làm công an nhưng hiền lắm nên mình khá tin tưởng và quả thật mình cũng thấy anh có sự điềm đạm, chín chắn và hiền lành hơn nhiều người mà làm trong ngành nghề của anh thật. Vì vậy mình thực sự yêu và dành nhiều tình cảm cho anh. Nói sơ qua về hoàn cảnh của anh thì hoàn cảnh của anh khá là đặc biệt, anh mồ côi cha từ khi còn nằm ở trong bụng mẹ, bố mẹ anh cưới nhau và khi mẹ anh có bầu anh 7 tháng, thì bố của anh đi thuyền bị tai nạn sông nước mà qua đời, mẹ anh ở vậy một mình nuôi anh, không đi thêm bước nữa với ai tính từ khi bố anh mất đến lúc mình quen biết anh là hơn 20 năm. Chính vì mình thấy anh thiếu thốn tình cảm của cha như vậy nên càng muốn dành nhiều tình yêu thương, bù đắp cho anh nhiều hơn.
Chúng mình yêu nhau cũng trong sáng, mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay và những nụ hôn, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Được khoảng nửa năm, tình cảm hai đứa vẫn tốt đẹp chưa bao giờ cãi vã nhau lần nào thì ông ngoại anh đặt vấn đề để cho hai nhà dạm ngõ. Mình khấp khởi vui mình vì nghĩ chuyện tình cảm đã sắp đi đến một cái kết thúc tốt đẹp, lại gặp được đúng người mình yêu và cũng yêu thương mình. Nhưng rồi khi mình đang vui mừng và háo hức như vậy thì bỗng khoảng suốt 1 tuần sau đó anh nhãng ra, không chủ động nhắn tin, không chủ động gọi điện cũng không chủ động liên lạc hay nói chuyện gì với mình. Mình thấy buồn và cũng thắc mắc nên đã gặng hỏi anh lý do vì sao lại xao nhãng chuyện tình cảm với mình như vậy thì cuối cùng anh cũng có câu trả lời với mình, anh nói lời chia tay với mình, lý do anh đưa ra là do mẹ anh đi xem và người ta bảo rằng hai đứa không hợp, nếu cứ cố đến với nhau thì kết cục sẽ giống bố mẹ anh, sẽ phải âm dương cách biệt. Nhưng lúc đó mình nghĩ có lẽ những lời lẽ đó chỉ là những lời nói dối, có lẽ lý do sâu xa đằng sau anh nói lời chia tay mình vì anh nghe ai nói bản thân mình bị tramcam mà dứt đoạn tình cảm với mình. Lúc đó mình thực sự cảm thấy bị tổn thương, vì mình thấy chuyện tình cảm của hai đứa vẫn tốt đẹp, chúng mình tôn trọng nhau, không hề có sự cãi vã, to tiếng với nhau hay bất kỳ sự mâu thuẫn nào, đúng là mình có bị tramcam nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, sau sử dụng thuốc thì hằng ngày mình vẫn sinh hoạt và đi làm như mọi người bình thường. Chỉ vì nghe một người không được học qua trường lớp nào mà lại gọi là “thầy” (thầy bói) và nghe người ta nói về căn bệnh của mình mà anh nói lời chia tay với mình trong khi mình không hề làm điều gì có lỗi với anh, bản thân mình cảm thấy vô cùng xót xa, rồi anh xóa kết bạn Facebook, xóa kết bạn trên Zalo.
Sau đó, là 1 người con gái có lòng tự trọng cao, mặc dù vẫn còn rất nhớ và yêu anh rất nhiều nhưng mình cũng chỉ nhắn lại với anh rằng vậy thì anh đừng bao giờ nhớ đến mình nữa. Sau đó mình cũng không nói với anh một lời nào nữa. Suốt nửa năm đầu sau khi chia tay, đêm nào mình cũng nằm khóc ướt đẫm gối, nhưng không dám khóc thành tiếng sợ bố mẹ nghe thấy. Vì thực sự mình cảm thấy rất đau, buồn và xót xa cho câu chuyện tình cảm của mình và có đôi phần cảm thấy hận anh. Nhưng mình nhất quyết không nhắn cho anh lời nào sau câu nói anh đừng nhớ đến mình nữa và anh cũng vậy cũng không nói bất kỳ một lời nào với mình.
Đến khoảng 3 năm sau khi mình bắt đầu nguôi ngoai dần nỗi buồn vì chuyện tình cảm, mình cũng mở lòng mình hơn để đón nhận những mối quan hệ mới, những tình cảm mà người khác giới mới dành cho mình. Lúc đó mình đã gặp chồng mình hiện tại, lần này cũng là do một người bạn của mình làm mai mối cho mình. Nói sơ qua về anh thì anh lớn hơn mình 8 tuổi, làm công việc kinh doanh bên ngoài, cụ thể là làm quản lý cho một nhãn hàng tiêu dùng của công ty tư nhân. Về hoàn cảnh của anh thì anh không phải là người mà gia đình có điều kiện, bố mẹ anh và các anh chị của anh đều làm nông dân và học vấn không cao (chỉ học lớp 5, lớp 6 thôi) nhưng anh lại là người có ý chí, nghị lực trong cuộc sống khi mà một mình anh đã thi đỗ vào một trường đại học và sau khi đỗ đại học đã đi tự mình đi làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt, chi phí học tập tại đất thủ đô.
Và thực sự qua tiếp xúc thì mình nhận ra anh cũng là người điềm đạm, chín chắn và tử tế và cũng có tài, mặc dù là người dân tộc thiểu số nhưng anh lại làm quản lý, cấp trên của khá nhiều người là dân tộc đa số. Khi mình nói chuyện với người mới (mà hiện tại là chồng của mình) thì người yêu cũ của mình sau ba năm bỗng nhiễn add lại facebook rồi add lại Zalo của mình. Lúc này mình không hiểu lý do người yêu cũ add lại Facebook và Zalo mình là gì nhưng vì những tổn thương mà người đó mang lại mình đã quyết định không chấp nhận kết bạn lại. Thực sự lúc đó mình chưa dành tình cảm nhiều cho người mới và cũng có đôi phần vấn vương chuyện tình cảm cũ.
Nhưng thời điểm đó bản thân mình thấy chuyện tình cảm của hai đứa trong quá khứ đang rất tốt đẹp mà chỉ vì nghe những lời nói không có căn cứ của một người không được đào tạo qua trường lớp nào mà lại gọi là “thầy” để rồi làm tổn thương mình, tức là chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy đã rời bỏ mình rồi sau này nếu lỡ mình có ốm đau, bệnh tật chắc anh ấy cũng sẽ hắt hủi và rời bỏ mình lần nữa. Bởi vậy nên mình cũng ko đồng ý và cũng không nói lại lời nào. Sau khoảng nửa năm quen chồng mình thì mình cũng kết hôn với anh ấy, chúng mình cũng sinh được hai bé, đủ nếp, đủ tẻ, các con cũng ngoan ngoãn, khỏe mạnh, sau khi kết hôn, có cuộc sống vợ chồng chung, mình cũng cảm thấy may mắn vì chồng mình ngoài việc đi làm và có đưa 3/4 tiền lương cho vợ, chỉ giữ lại một chút cho bản thân để chi tiêu cá nhân thì những công việc trong gia đình anh cũng luôn luôn chủ động chia sẻ công việc nhà với vợ. Nếu mình làm bếp thì anh cũng tắm cho con, nếu đi ngủ mình ru con ngủ thì anh sẽ là người dạy con học bài, sau bữa cơm có những khi anh cũng giành phần rửa bát với mình vì anh bảo đó là chia sẻ công việc nhà với vợ.
Sau này, chồng mình cũng biêt mình phải sử dụng thuốc chống tramcam nhưng anh vẫn ở lại bên mình, yêu thương mình, vẫn cư xử với mình như trước, vẫn chia sẻ công việc nhà với vợ, không có bất kỳ thay đổi nào trong tình cảm cũng như cách đối xử với vợ. Sau những sóng gió, tổn thương về mặt tình cảm trong quá khứ thì hiện tại mình thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, mình có công việc ổn định, có người chồng yêu thương mình, có những đứa con xinh đẹp khỏe mạnh, cuộc sống cứ vậy êm đềm, bình yên trôi qua mỗi ngày, chỉ như vậy là đã thấy bản thân may mắn, hạnh phúc rồi.
Vậy nên qua câu chuyện của mình, mình chỉ muốn nhắn nhủ tới các bạn nữ rằng, nếu có người con trai không chọn ở lại bên mình thì cũng vẫn phải giữ lòng tự tọng, tự tôn cuối cùng, ấy chính là tôn trọng bản thân mình và không tự làm tổn thương mình, nếu tâm người đàn ông đó đặt ở nơi bạn thì anh ta sẽ không rời đi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nếu người ta đối xử không tốt với bạn cũng đừng vội bi quan, hãy suy nghĩ một cách tích cực, lạc quan rằng thế giới có hơn 8 tỷ người cuối cùng cũng sẽ có người phù hợp, dành tình cảm thực sự đặc biệt dành cho mình, chỉ là các bạn có chịu đợi không và chờ đợi trong bao lâu thôi.
Facebook Comments