37110: Mình không nghĩ là cuộc đời mình lại xảy ra biến cố lớn đến thế. Đã rất nhiều lần mình tự trách nếu lúc đó mình không giữ mẹ lại với mình thì giờ này bố mình có lẽ vẫn còn sống…
Hơn 30 năm qua cuộc sống của mình vẫn trôi qua êm ả, mặc dù cũng có lúc vất vả, có áp lực, có tổn thương tình cảm nhưng mình vẫn nghĩ đó là chuyện bình thường mà mỗi người phải trải qua để trưởng thành hơn.
Mình có đủ bố mẹ, vẫn có đủ anh chị em ruột thịt, vẫn có một người chồng tử tế và có cả những đứa con để mình yêu thương thì có khó khăn đến mấy, mình vẫn lạc quan để vượt qua được.
Mồng 4 Tết năm nay mình sinh bé thứ 2, lấy chồng cách nhà gần 200km nên trước đó cũng chẳng thể về ngoại ăn tết được. Mẹ mình lên chăm dc hơn tuần thì bà bảo thấy nóng ruột muốn về sớm, mình cố nài nỉ bà ở lại thêm tuần nữa vì bà nội còn bận việc nhà và chăm lo cho bạn lớn 2 tuổi sẽ không có thời gian để đỡ mình trông bạn bé. Bố mình cũng hay video call lên, cũng bảo bà ở lại thêm tuần nữa với mình. Lúc đó mình mới biết những cái u ở chân bố bị vỡ, bố mình bị gout đã lâu, khớp tay chân ông sưng phù lên đầy những cái u đó đến biến dạng cả bàn tay và chân. Những cái u này đã vỡ từ trước khi mẹ mình lên với mình nhưng ông chỉ ở nhà xử lý bằng thuốc sát trùng và băng lại. Ông bảo chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại nên mình mới yên tâm để mẹ ở lại chăm sóc mình.
Rồi mẹ mình về, hôm sau mình nghe tin mẹ phải đưa bố vào viện ngay để xử lý vết thương vì bị nhiễm trùng rồi. Mình cũng lo nhưng mẹ bảo bệnh viện ở đây xử lý được, nạo vét hết mủ rồi khâu lại, bố phải nằm lại theo dõi mấy ngày, ông vẫn ăn ngủ, chém gió phần phật.
Mình yên tâm phần nào, trong lòng còn khấp khởi cuối tuần sau hai ông bà cùng lên dự đầy tháng cháu.
Vậy mà… một ngày nhịp tim của bố đột ngột tăng, co cứng hàm, sốt cao đổ mồ hôi rất nhiều… bệnh viện huyện không xử lý được vội vàng đẩy lên tuyến trên. Lúc đó bố mình gần như không còn đủ sức khoẻ để di chuyển nữa. Ông hôn mê từ đó luôn.
Ra đến viện lớn, bố được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn dẫn đến suy đa tạng. Bố nhiều bệnh nền, cơ hội sống chỉ có 50/50.
Mình lấy chồng xa, vừa mới sinh nên cũng chẳng về thăm bố được dù lo phát sốt lên. Bé thứ hai của mình vừa làm lễ đầy tháng hôm trước thì hôm sau hai mẹ con bồng bế nhau vào viện nằm vì nó bị viêm phổi. Bé lớn cũng tai – mũi – họng dặt dẹo cả tháng nay chưa khỏi. Mình chỉ có thể gọi về hỏi thăm tình hình của bố. Dù tình trạng khá nặng nhưng mọi chỉ số sức khoẻ của bố cũng nhích dần lên mỗi ngày….
Đùng một cái! Bác sĩ báo bố bị nhiễm khuẩn cơ hội của bệnh viện, gần như kháng thuốc. Cơ hội sống chỉ còn 30/70, gia đình nên xác định tinh thần trước. Nhận được tin mình như chết lặng. Cả nhà họp bàn lại lo chuyện hậu sự cho bố, cảm giác mà khi một người vẫn còn thở, tim vẫn còn đập đã phải lo chuyện hậu sự cho người ấy nó xót xa làm sao. Mình vẫn ôm hy vọng bố có thể tỉnh lại, không phải chuẩn bị hậu sự gì hết.
Nhưng mà cái gì đến cũng phải đến, ngày hôm ấy nhận được cuộc gọi của chồng mình bảo bố yếu rồi, mình lại lặng đi chẳng biết nói gì. Hôm đó buổi sáng, hai mẹ con mình được ra viện thì buổi chiều gia đình mình đưa bố về nhà.
Mọi người đến thăm bố rất đông, ai vào bố cũng cố mở mắt ra nhìn như chào tạm biệt.
Mình chỉ có thể nhìn bố qua video call, lúc đó mình thật sự muốn bỏ hết tất cả để chạy về với bố nhưng không thể! Nhìn đứa con còn đò hỏn trong tay mình không thể ôm nó về cũng chẳng thể bỏ nó ở lại, huống hồ nó vẫn còn chưa khỏi ốm, còn không chịu ty bình!
Hai mẹ con chỉ có thể ngồi ôm nhau khóc. Mình tự trách bản thân rất nhiều, nếu lúc trước mình để mẹ về sớm, phát hiện tình trạng của bố mà đưa bố đi viện sớm hơn thì có lẽ bố mình vẫn sống! 30 năm bố luôn bên mình, luôn có mặt trong những thời khắc quan trọng, ấy vậy mà phút bố lâm chung mình chẳng thể về nhìn mặt và chịu tang.
Năm ngoái mấy mẹ con về ở với ông bà ngoại được hơn tháng, cuối tháng 9 thì về nội. Ai biết đâu đó là lần cuối con được bên cha, cháu được gần ông. Con trai mình còn nhỏ quá, có lẽ lớn lên nó cũng sẽ quên hết những kỷ niệm với ông ngoại. Còn con gái vừa sinh, nó còn chưa kịp nhìn mặt ông, chưa kịp để ông bế bồng… sớm biết vậy thì Tết vừa rồi mình nhất định về để gia đình sum họp
Giờ mình hụt hẫng quá, mình nhớ một câu nói nào đó ”thà là ô thước nhưng đừng cách biệt âm dương”
Facebook Comments