37001: Cái giá của việc lười biếng và không chịu học hỏi, nâng cấp bản thân đắt quá mọi người à…
Em là nữ, năm nay 25 tuổi (Xin phép được xưng em trong bài viết này), vừa nghỉ công việc đã gắn bó gần 5 năm (làm từ hồi còn sinh viên), là do bị cắt giảm…
Nói về công việc thì với bất cứ ai ở độ tuổi em thì chắc chả có gì đáng lưu luyến, một công việc làm từ thời sinh viên, lương theo giờ, nhiều năm không tăng, giờ làm thì lộn xộn, lại chẳng có bảo hiểm hay bất kì quyền lợi gì ngoài lương, thưởng Tết thưởng tháng cũng không, tới cái thông báo nghỉ cũng là đột ngột bằng 1 dòng tin nhắn (em làm sale đồ gia dụng cho 1 công ty gia đình).
Không phải bây giờ mà từ rất nhiều ngày em vẫn luôn tự hỏi “ tại sao mình vẫn làm công việc này”, em đã tự nhủ bản thân từ bỏ đi, không có tương lai lương lậu cũng thấp, nhưng vì kém cỏi sợ sệt đủ điều cộng với điều kiện sức khỏe bản thân cũng không quá tốt (em không làm được các công việc như chạy ship, lm kho hay đơn cử là phục vụ bàn) mà những xao động chỉ dừng lại ở bước suy nghĩ.
Học 4 năm đại học ở một trường tầm trung nhưng gọi là quá may mắn mới đủ tốt nghiệp, tới giờ kiến thức về chuyên ngành đó cũng gần như bằng không, nhiều năm làm một công việc thời vụ không phát triển không giao lưu khiến bản thân em ì ạch hoàn toàn, nực cười hơn cái lý do không giao lưu va chạm đồng nghiệp này chính là lý do ngày xưa em quyết định chọn nó dù thấy 1 đống bất cập, bản thân cứ luôn do dự k quyết đoán nên cũng chả nâng cấp hay học tập thêm cái gì…
Để giờ đây nhận tin thôi việc, cái công việc tạm bợ lương 3 cọc 3 đồng ấy cũng đủ làm em suy sụp…Em biết tất cả là do em, hoàn cảnh bản thân chả có gì gọi là quá khó khăn so với nhiều bạn khác, gia đình không dư giả chut nào nhưng ngoài bản thân thì em cũng chưa cần lo cho ai, học đh thì bố mẹ vẫn hỗ trợ tiền học, em chỉ bù một chút và tự lo được phí sinh hoạt, mà em lại chán nản học hành xong đi ” dài hơi” công việc chỉ nên làm cho lúc sinh viên + chả giúp gì cho tương lai bản thân như vậy…
Để bây giờ em vừa phải tự mò mẫm lại từ đầu mà không biết liệu có kết quả không. 25 tuổi nhiều người nói vẫn còn trẻ, nhưng đi xin việc nhiều chỗ ngta đã xét tới 25-27 là tuổi kết hôn sinh con và ứng viên giờ nhiều người trẻ hơn em 3-5 tuổi vẫn rất nhiều và còn giỏi hơn nên cũng cạnh tranh trầy trật, chưa kể em về kiến thức ngành học thì h em chả còn gì, còn cái công vc em theo mấy năm kia thì giờ AI đã thay thế được, mà kể cả có tuyển người cũng chỉ các bn sinh viên làm, bế tắc em lại quay về học bổ túc lại cái ngành học của em, cái ngành học mà xưa phải khóc lên khóc xuống mới tốt nghiệp được và đã nghĩ là sẽ chẳng bao h động vào nó nữa, có điều may mắn là ít nhất thì em hiện không có nhiều áp lực về c kinh tế gia đình và cũng vì cái tính ngại va chạm, chả muốn đi nên giờ đây bản thân vẫn để dư ra được một số tiền nho nhỏ ( hơn 100m) để có thể tạm an toàn cho bản thân lúc thất nghiệp…
Bài viết hơi dài, lúc đang viết này này là tâm trạng em cũng rất hoang mang, em hi vọng những lời mình viết ra không biến thành 1 lời rên rỉ gây khó chịu với mọi người, chỉ là tình trạng thực tế của em như vậy và em không thể ngừng những suy nghĩ tiêu cực được, em muốn trải lòng một chút, cũng như viết ra để cảnh tỉnh để lấy động lực cho bản thân và có thể là những người khác đừng trễ nải và lư,ờ,i bi,ếng như em…
Sắp tới em sẽ dành thời gian học tập lại nâng cấp bản thân, dù cuộc sống ngày càng cạnh tranh và em cũng chưa biết bản thân có thể làm được tới đâu nhưng giờ cũng không thể do dự, buông thả như em của trước đây nữa…
Facebook Comments