Con không làm sai gì hết, nhưng con chọn sai người
Đó là câu nói mình nhận được khi gia đình mình đứng trên bờ vực tan vỡ
Tròn 3 năm, mình và chồng có một bé gái 32 tháng và một bé trai 1 tháng 20 ngày tuổi.
Ngày mình và chồng quen nhau, gia đình cấm cản, vì họ lớn, họ biết chồng mình như thế nào, còn mình còn dại, mình cứ đâm đầu yêu mặc cho người khác có nói gì. Vì lúc đó yêu mà, chồng mình rất thương yêu, hết mực chiều chuộng. Cũng vì sự chân thành và tình cảm đó. Nên mình ngu si cho đến tận bây giờ. Chồng mình trước đó đã tổ chức đám cưới với vợ cũ, có một con trai. Nhưng vì không hợp nhau nên không sống chung nữa. Nghe những thiệt thòi mà anh phải chịu trước đây, mình lại thương nhiều hơn. Đúng lúc mình phát hiện chồng mình có máu ghen tuông vô cớ và gia trưởng áp đặt thì cũng là lúc mình phát hiện mang bầu bé đầu 4 tháng 1 ngày. Mình làm sao dừng lại đây? Rồi cũng chẳng ai bỏ con bỏ cháu. Mình và chồng được phép đến với nhau vì cái bầu trong bụng và không có một cái đám cưới nào hết.
Ban đầu mới sống chung, trong mắt mình và mọi người anh là người chồng hoàn hảo. Vì quá khứ chồng mình có nhiều điều không tốt, đến lúc tụi mình yêu nhau rồi thành vợ thành chồng anh thay đổi hết mực. Thành một con người hoàn toàn khác. Anh thương vợ, thương con, lễ phép, hiếu thảo, đến gia đình chồng mình còn thấy ngạc nhiên. Nhưng dần dà, anh ghen. Mình với một người mình chẳng hề quen biết. Và mình chưa bao giờ có quyền thanh minh và có thanh minh cũng chẳng được gì. Ban đầu mình nghĩ, ai cũng sẽ có lúc hiểu sai, rồi sẽ có ngày họ nhận ra thôi. Nhưng đến tận bây giờ, 3 năm trôi qua mình vẫn phải sống trong sự dằn vặt đó. Mình vẫn hay gọi chồng mình là đa nhân cách. Bình thường hết lòng vì vợ con. Nhưng nếu anh thấy mình buồn, hay khóc, thay vì anh hỏi vợ chuyện gì, thì câu đầu tiên anh hỏi là: sao đó, nhớ bồ khóc à, mới nhắn tin với bồ xong khóc à? Mình vì muốn gia đình êm ấm nên cũng giấu nhẹm đi những chuyện đó không nói với ai, một mình chịu đựng. Đến lúc sinh bé đầu, anh bắt mình phải xét nghiệm ADN vì muốn biết có chắc là con mình hay không. Thật ngu ngục mình cũng đồng ý. Vì nếu không, chẳng nhẽ gia đình cấm cản, đến cái đám cưới cũng chẳng có, giờ lại lấy phải chồng tệ bạc, rồi mới vài tháng tan vỡ, mình mặt mũi đâu mà nhìn ngừoi đời?
Rồi thời gian cũng qua, lâu lâu lại nổi cơn ghen vô cớ, rồi mình cũng nói nhẹ, nói nặng, cũng giải thích, rồi cũng qua. Vài hôm rồi anh vẫn yêu vợ, yêu con đến mức mình quên hẳn đi những tổn thương mình phải chịu. Ngoài những nổi đau chồng mình mang đến, mình còn chịu sự đã kích của vợ cũ, rồi chị ấy cũng đem mình rêu rao lên mạng xã hội gắn mác là có ăn học mà đi giật chồng. Mình chẳng sợ gì đâu, vì mình với chồng đăng kí kết hôn sau khi đã xác nhận tình trạng hôn nhân của chồng trước pháp luật và vì mình có chồng bên cạnh bảo vệ. Ngày cấn bầu đứa thứ hai, mình với chồng dắt tay nhau lên công an để bảo vệ gia đình của mình sau những công kích của vợ cũ của chồng mình, mình thấy thôi kệ, mình có thể chịu thiệt thòi, chồng mình vẫn đứng bên bảo vệ vợ con mà. Nhưng rồi càng ngày tần số cơn ghen vô cớ càng tăng. Lấy lí do là vợ bồ bịch nên chồng mình đi nhậu nhiều hơn mặc cho vợ bầu con nhỏ. Rồi những chuỗi ngày xem vợ không ra gì càng tăng. Mang bầu đứa thứ nhất mình hạnh phúc bao nhiêu thì đến đứa thứ hai mình thất vọng bấy nhiêu. Mình đi khám thai một mình, ngày thì đi làm, trưa về nhà chỉ có thể ăn mì gói hoặc cơm nguội của ngày hôm trước vì dù chồng có ở nhà cũng chỉ chơi game và đi coffe chứ cũng chẳng bao giờ cơm nước giúp vợ, chiều thì tất bật với bé lớn rồi cơm nước cho cả nhà, mình thậm chí không có thời gian nghỉ. Đến lúc bật khóc thì mình nhận được câu nói phũ phàng từ chồng: “mi đừng có giả dạng, mi làm như một mình mi có bầu”. Mình không biết nên khóc hay nên cười cho cuộc hôn nhân của mình nữa. Rồi gây gỗ căng hơn, mình nói, nếu nói vợ nhắn tin với trai, nói vợ có bồ thì đưa chứng cứ ra đây rồi thích làm gì làm chồng mình có nói 1 câu làm mình nhớ mãi: “tau không có chứng cứ, tau biết được rồi” không lẽ gia đình vợ con không quan trọng với anh? Ngày anh bỏ mình với cái bầu với đứa con nhỏ về nhà nội ở, mình đi làm, mẹ mình gọi điện nói anh đi và đem hết 3 con heo đất đi rồi. 3 con là vì 1 con mình để giành tiền đi sinh, 1 con là tiền giành giụm của bé lớn từ lúc mới sinh, 1 con là tiền tụi mình để giành từ lúc mới sống chung phòng khi có việc con đau con ốm. Khốn nạn nhỉ? Một mình mình với cái bầu càng ngày càng lớn, những tháng cuối mình đi còn chả nổi nhưng phải ráng vì còn bé con của mình. Không biết anh nghĩ gì? Đến lúc này rồi mình cũng còn ngu, còn suy nghĩ mình nhịn được thì giờ nhịn thêm chút nữa chả sao đâu. Rồi mình lại bỏ qua tất cả để anh quay về, để con chào đời có cả mẹ lẫn cha. Nhưng hoá ra quyết định này làm cả thời gian mà người ta gọi là ở cữ, một kì ở cữ đẫm nước mắt. Ngày mình đi sinh, anh bỏ mặc mình dưới viện với bà vú nuôi, ở nhà con lớn thì gởi nhà nội rồi anh đi nhậu nhẹt liên miên. Khi mình xuất viện về nhà, con lớn anh không giữ con nhỏ anh cũng chẳng ẵm bồng. Đêm đầu tiên về nhà mình vừa phải ẵm đứa lớn, vừa phải chăm đứa nhỏ để “tau ngủ một giấc cho ngon” mình ôm 2 đứa mà khóc trong tuyệt vọng. Rồi chuỗi ngày vật lộn với 2 đứa con nhỏ của mình càng cô đơn hơn khi chẳng có chồng hỗ trợ. Con được 20 ngày anh nói mình dậy đi làm mà kiếm tiền đi, mình sống trong cuộc hôn nhân gì kì cục vậy? Mình ở cữ mà ôm con khóc suốt, ai cũng sót cho mình, Nhưng mình thì thật sự dễ dãi. Hôm nào chồng quan tâm mình một chút, là mình liền vội quên những tổn thương mà mình phải chịu. Hôm con được 1 tháng 20 ngày tuổi cũng là ngày kỉ niệm 3 năm ngày 2 đứa đăng kí kết hôn. Tối đó vợ chồng mình định gởi con nhỏ để dẫn bé lớn đi chơi nhưng vì chồng về trễ nên tụi mình dời sang hôm sau. Anh về nhà có nấu cơm cho cả nhà ăn rồi dỗ bé lớn ngủ. Tụi mình vẫn vui vẻ cho đến khi anh chạy ào vào phòng đánh mình nói vì mày nhắn tin với trai. Lần đầu tiên mình bị chồng đánh và mình sụp đổ hoàn toàn, vì mình chả làm gì sai cả, vì mình mới sinh 1 tháng 20 ngày, và vì hôm đó là ngày quan trọng đối với mình. Rồi anh bỏ về nhà ba mẹ ở. Một mình mình với đứa nhỏ, đứa lớn. Anh chặn mọi liên lạc, đến miếng bỉm, miếng sữa cho con mình cũng chẳng biết nhờ ai. Sáng nhờ người ẵm đứa nhỏ để mình sữa soạn đứa lớn ăn uống đi học, xong đứa lớn rồi về chăm đứa nhỏ đến lúc nó ngủ mình lại ngồi gói từng cái sữa chua bán kiếm tiền mà nuôi con, rồi chiều nhờ người ta bồng đứa nhỏ chăm chút sửa soạn ăn uống cho đứa lớn. Tối đến một mình đứa ẵm trên tay, đứa đẩy trên võng. Mình tự hỏi mình đánh đổi tất cả rồi nhận lại tất cả chua chát của cuộc đời. Nhà cách nhau 2 km nhưng chưa bao giờ anh ghé ngang hỏi thăm con có thiếu gì cần gì. Mình thì ngày vật lộn thể chất, đêm vật lộn tinh thần. Nhìn 2 đứa mình oà khóc, một cái đám cưới như người ta mình cũng chả có, một gia đình trọn vẹn cho con mình cũng không giữ được. Chắc 3 năm thôi, mình không thể cứu được gia đình mình nữa rồi.
Facebook Comments