37082: Mình đã quyết định lấy người chỉ yêu mới 6 tháng thay vì 1 người yêu 10 năm…
Mình K52 trường mình và mình đã lựa chọn quyết định như vậy.
Câu chuyện của mình bắt đầu từ khi chúng mình còn học cấp 2, khi ấy mình và n.y cũ quen nhau vì được ngồi cùng bàn (nam nữa ngồi xen kẽ). Sau lên cấp 3, lớp 10 chúng mình bắt đầu yêu nhau, suốt 10 năm, 3 năm cấp 3, 4 năm đại học và 3 năm sau khi ra trường.
Mình nhận ra, lúc yêu là 1 chuyện nhưng cưới lại là 1 chuyện khác. Nếu câu chuyện chỉ ở 2 đứa thì có lẽ ko phức tạp đến vậy…lúc yêu thì nói thật 2 đứa cứ vô tư, học tập, cùng nhau đi làm, đi chơi, thi thoảng có dư tiền 1 chút thì đi du lịch, mua sắm…cuộc sống chỉ xoay quanh 2 đứa nhưng đến khi chúng mình tính xa hơn, chuyện cưới xin, thì cái vòng xoay ấy ko chỉ ở 2 đứa, mà còn là:
Công việc tương lai: Tương lai mình thì về quê làm gần bố mẹ, còn bạn ấy thì ở lại Hà Nội, thật ra vấn đề này vẫn giải quyết được, 1 trong 2 sẽ phải chấp nhận.
Điều kiện 2 gia đình: Điều này rất khó, vì nhà mình thì bình thường, nhà bạn ấy thì giàu, sau 1 thời gian chúng mình học chung cấp 2, cấp 3 thì nhà bạn ấy chuyển lên Hà Nội, giờ thì đang ở nhà biệt thự, lại còn con trai nữa, chắc chắn sẽ ko muốn con về tỉnh đi làm xong ở gần nhà vợ.
Mối quan hệ 2 gia đình: Bố mẹ bạn ấy làm kinh doanh, sống có phần “Thực tế” đôi khi là “Thực dụng”, bố mẹ bạn ấy lại muốn bạn ấy lấy con ông này, bà kia, môn đăng hộ đối, sau này giúp cho bạn ấy, cho gia đình bạn ấy, chứ người như mình thì về còn phải phục vụ mình…bày tỏ ra mặt, hành động luôn ấy mọi người.
Mối quan hệ dòng họ 2 bên: Bố mẹ mình thì quan điểm giấy rách phải giữ lấy lề, dù có nghèo khó nhưng cũng phải có lòng tự trọng, ko phải họ nói, họ chởi mình như vậy là mình cứ cố bám lấy con họ, ko yêu người này thì yêu người khác vậy thôi…còn nhà bên đó cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ vì tiền mà mình thế này thế kia trong khi yêu 10 năm rồi…
Vậy là chúng mình dừng lại…kết thúc mối tình 10 năm, ko phải chúng mình hết yêu, ko phải tình yêu ko đủ lớn mà cả 2 còn nghĩ đến “trách nhiệm” với gia đình, với bản thân nữa… nên đành chấp nhận.
2 năm sau, mình yêu chồng mình hiện tại, lúc đó anh mới đi du học về, chúng mình yêu nhau sau 1 tháng tán vì thật ra anh cũng là bạn cấp 3 của mình, anh nói vì mình có bạn trai nên anh cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè và thích, đến khi anh đi du học về cũng là khi mình chưa yêu ai nên anh nói cho anh 1 cơ hội…mình đồng ý.
Chúng mình yêu nhau sau chưa đầy 1 năm thì cưới (chính thức chỉ hơn 6 tháng, cả làm lễ các thứ thì tính gần 1 năm, chúng mình cưới ngay trước đợt dịch năm 2020…), ban đầu mình cũng lo lắm vì yêu cũng mới rồi gì cũng vội vàng nhưng ko, đến giờ đã hơn 5 năm bên nhau nhưng mình thấy mọi thứ vẫn ổn, hoặc ít nhất là trong tầm kiểm soát của 2 đứa, 2 gia đình đều ủng hộ 2 đứa cưới, họ hàng 2 bên vui vẻ, còn suốt ngày mời nhau sang ăn cơm, uống nước (chúng mình cùng quê mà), về công việc thì cả 2 đứa đều làm ở quê nên cũng thuận lợi, anh mặc dù đi du học nhưng về quê đóng góp cho quê hương…cũng muốn gần bố mẹ vì bố mẹ anh cũng tuổi già, sức yếu rồi, anh lại con út nên thay anh với chị ở gần bố mẹ còn chăm lo…gia đình mình cũng có nhà, mua được xe riêng…cũng đã có 1 bé trai. Nói chung mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và 2 vợ chồng cũng chưa to tiếng với nhau bao giờ nữa, có thi thoảng giận dỗi thì bố mẹ vợ lại bảo vệ chồng, bố mẹ chồng lại bảo vệ vợ rồi luôn vun vén cho 2 đứa, cái gì ngon cũng dành cho 2 vợ chồng, cho cháu…
Và thật ra, mình chỉ muốn nói rằng ko phải yêu lâu là có thể ở bên nhau, đi cùng nhau đến cuối con đường vì yêu là 1 chuyện, cưới nhau là 1 chuyện khác. Khi yêu mình có thể thiên về con tim nhiều hơn nhưng lúc cưới, mình cần phải hướng về lí trí…phải thực tế…còn nhìn nhận nhiều vấn đề khác nữa. Nếu các bạn yêu nhau lâu mà trên bờ vực chia tay thì đừng buồn, cánh cửa này đóng lại, lại có 1 cánh cửa khác mở ra…ai cũng có cơ hội, cũng có thể được yêu thương…
Facebook Comments