37071: Chào mọi người
Năm nay mình 26 tuổi, và có một cô người yêu đã bên nhau gần 8 năm. Tụi mình quen nhau từ năm lớp 11, cùng trải qua tuổi trẻ với bao ước mơ và hoài bão. Những năm đầu sau khi ra học hết 12 cuộc sống với mình giống như một đường thẳng đi lên. Mình sớm có công việc ổn định, thu nhập khá, và những thành công nhỏ liên tiếp đến. Nhưng đến một lúc nào đó, khi mọi thứ tưởng như đã vào guồng, mình lại rơi vào trạng thái mất phương hướng. Thành công đến sớm nhưng thất bại cũng ập đến nhanh chóng, để lại một cảm giác lưng chừng, hụt hẫng giữa lứa tuổi 26.Sau khi hết 12 , mình nhanh chóng tìm được một công việc tốt, lương ổn. Nhờ vào sự chăm chỉ và một chút may mắn, đầu tư tiền ảo vào năm 2019 và quen biết được anh em giúp có được 1 số tiền gọi là kha khá vào tuổi 21 . Bạn bè nhìn vào đều ngưỡng mộ, bố mẹ tự hào, người yêu mình cũng vui vẻ vì nghĩ rằng cả hai đang cùng nhau đi đúng hướng để xây dựng tương lai.
Với mức lương tốt số tiền đang có , mình tự tin mua xe, có chút đầu tư riêng, hỗ trợ gia đình. Từ cuộc sống còn chật vật, mình bỗng trở thành niềm tự hào của mọi người. Nhưng điều mà mình không nhận ra khi đó là sự thành công đến quá sớm có thể khiến bản thân chủ quan. Mình bắt đầu quen với những chiến thắng nhỏ, ít khi nghĩ về thất bại.Ở tuổi 24, mình quyết định nhảy việc để thử sức ở một môi trường mới, với mức đãi ngộ tốt hơn. Ban đầu, mọi thứ có vẻ thuận lợi, nhưng dần dần, mình nhận ra đây là một quyết định quá vội vàng. Áp lực công việc lớn hơn, lĩnh vực mới chưa đủ hiểu biết, cộng với sự kỳ vọng từ bản thân và mọi người khiến mình dần rơi vào stress. Lần đầu tiên, mình cảm thấy không kiểm soát được công việc của mình.
Không lâu sau, mình thất bại do đầu tư không đúng hướng . Công ty bắt đầu đánh giá thấp năng lực của mình. Cảm giác bị cô lập và mất đi sự tự tin làm mình suy sụp. Sau nhiều lần cân nhắc, mình quyết định nghỉ việc.Từ một người có công việc đáng mơ ước, mình bỗng chốc trở thành kẻ thất nghiệp. Những ngày đầu, mình nghĩ rằng đó chỉ là một giai đoạn tạm thời, nhưng càng về sau, mình càng cảm nhận rõ sự chông chênh. Bạn bè xung quanh vẫn tiến lên, còn mình thì mắc kẹt. Cảm giác hụt hẫng và tự ti len lỏi trong suy nghĩ. Mình không còn dám chia sẻ nhiều với người yêu, vì sợ cô ấy lo lắng hay thất vọng.
Tệ hơn, mình cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình. “Mình có thực sự giỏi như mình từng nghĩ không?” “Phải chăng trước đây mình chỉ may mắn?” Những câu hỏi đó cứ ám ảnh, khiến mình loay hoay mà không biết bắt đầu lại từ đâu.Ở tuổi 26, mình nhận ra rằng, thất bại không đáng sợ bằng việc không biết mình phải làm gì tiếp theo. Sự thành công quá sớm đôi khi khiến mình quên mất cách đứng dậy khi vấp ngã. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo một đường thẳng. Có những người mất 10 năm để tìm ra con đường của họ, có người 30 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp thực sự. Quan trọng là mình không dừng lại.
Mình đang dần học cách chấp nhận rằng thất bại cũng là một phần của hành trình. Mình thử nghiệm lại những gì mình thích, tìm kiếm cơ hội mới. Mình cũng học cách chia sẻ nhiều hơn với cô ấy – người đã luôn bên cạnh mình suốt 8 năm qua. Có thể mình chưa có câu trả lời ngay lúc này, nhưng mình tin rằng chỉ cần tiếp tục bước đi, một ngày nào đó, mình sẽ tìm ra hướng đi phù hợp.
Vậy nên, nếu bạn cũng đang ở trong giai đoạn lưng chừng như mình, hãy nhớ rằng, chúng ta không cô đơn. Thành công sớm không có nghĩa là phải giữ mãi ở đỉnh cao. Điều quan trọng hơn là biết cách đứng dậy khi vấp ngã và không ngừng tìm kiếm ý nghĩa của chính mình.
Facebook Comments