1 giờ sáng không ngủ được nên lên đây tâm sự cho nhẹ lòng, vì chẳng có ai để mình tâm sự hết được.
Mình, một cô sinh viên Sư phạm mới ra trường năm 2025. Lúc đi học thì mình cũng không yêu nghề này lắm, nhưng vẫn cố gắng học tới nơi tới chốn, ra trường với tấm bằng Giỏi. Thời sinh viên mình cũng có đi làm thêm đủ nghề, nhưng lương chẳng được bao nhiêu, nên cuối cùng mình quyết định vừa kinh doanh online vừa đi học. Vì từ nhỏ mình rất thích kinh doanh và có máu làm giàu.
Với số vốn ít ỏi chưa tới 1 triệu, mình nhập hàng về bán rồi cứ thế xoay vòng vốn. Trong quá trình kinh doanh, khó khăn có, vấp ngã có, thất bại có, nhưng may mắn mình vẫn cân bằng việc học và kinh doanh được, nên cũng kiếm được ít đồng hơn đi làm thêm.
Cho tới lúc ra trường, mình không đi dạy như bạn bè cùng trang lứa mà đi làm văn phòng, cũng về mảng kinh doanh, một phần vì mình muốn đi học hỏi kinh nghiệm để về phát triển shop online của mình. Dù đi làm chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm nhưng mình vẫn làm hết công suất, khả năng của mình. Nên làm ở công ty chỉ mới 3 tháng sếp đã yêu cầu mình lên làm quản lý, mức lương khởi điểm tầm 10 triệu. Nhưng mình đã từ chối, vì mục đích của mình là chỉ đi học hỏi kinh nghiệm thôi, kết thúc hợp đồng mình sẽ về tập trung xây dựng shop mình, tự kinh doanh riêng.
Tuổi trẻ mà, một cô sinh viên vừa ra trường, chưa có kinh nghiệm nhiều, máu làm giàu lại cao, trong đầu chỉ muốn kiếm tiền, phải thật nhanh giàu. Nhưng người tính không bằng trời tính, mình đã bị lừa với số tiền gần 90 triệu. Một số tiền quá lớn đối với mình, trong đó có cả tiền vay mượn bạn bè mỗi người một ít, tiền mình tích góp chút ít. Từ một cô gái sống rất vô tư, vui vẻ hồn nhiên, không suy nghĩ quá nhiều, chỉ tập trung vào kinh doanh, cũng chẳng yêu đương, để rồi trở thành một cô gái trầm cảm, suốt ngày lo lắng. Dường như không còn thấy mình cười nữa, bao nhiêu uy tín đổ vỡ hết, sống trong cảnh nợ nần, lo âu, mệt mỏi…
Một cú sốc quá lớn, tinh thần tụt dốc không phanh, không còn nhiệt huyết, động lực, niềm tin. Mình hoàn toàn sụp đổ. Giờ mình quyết định tạm gác việc kinh doanh, đi xa để tìm làm những việc nào mình có thể kiếm ra tiền, mình rất sợ nợ ai quá lâu. May mắn toàn bạn bè rất hiểu mình, nên cũng bảo làm từ từ rồi trả cũng được.
Mọi người biết sao không? Mình đi xa mà đến nỗi việc thuê trọ còn không có tiền để đặt cọc thuê, không có tiền ăn. Mình đã quyết định đi làm giúp việc. Chỉ có làm giúp việc mới có thể bao ăn ở, mình mới không tốn một đồng nào. Một cô gái trẻ với bao nhiêu ước mơ, hoài bão bây giờ lại rơi vào bế tắc. Có lẽ mình sẽ mất 3-4 năm nữa mới có thể ổn định lại mọi thứ. Mình sẽ cố gắng làm thật tốt để trả hết nợ cho những người mình đã vay mượn.
Có những giây phút mình không còn muốn sống, muốn tiếp tục nữa. Nhưng nghĩ đến việc mình làm thì phải chịu, dù sao cũng phải trả hết nợ cho những người bạn đã tin tưởng mình. Một mình giữa một thành phố xa lạ, không người thân, không bạn bè. Hy vọng mình sẽ sớm vực dậy để tiếp bước tương lai phía trước. Nói ra thật nhẹ lòng. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi đúng không?
Facebook Comments