37069: Lại một đêm mất ngủ vì những cơn đau nhức của những tháng cuối thai kỳ…lại nằm suy nghĩ về cuộc đời mình, nước mắt lại rơi….
Mình năm nay 26, chồng bằng tuổi mình, ngày xưa hai đứa học chung lớp, sau này ra trường mới gặp gỡ lại, chuyện trò lại và yêu nhau, hơn hai năm sau thì về chung một nhà. Tưởng rằng cuộc sống hôn nhân sẽ êm đềm hạnh phúc vì khi đó cả hai tuy còn trẻ nhưng gia đình hai bên ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều về tài chính cũng như chăm sóc con cái. Năm đầu tiên mình chỉ ở nhà dưỡng thai, sinh đẻ và chăm con, chồng mình cũng có việc làm, thu nhập không cao lắm nhưng cũng gọi là ổn định. Nhưng cũng vì công việc nhàn hạ, rảnh rỗi nên chồng mình sinh ra tính cờ bạc, mặc dù nhìn bên ngoài và tính nết chồng mình trước đó ai cũng khen là rất ngoan và hiền. Lúc con gái đầu lòng được hơn một tuổi, chồng mình báo nợ về nhà 500tr, cả vay nặng lãi, vay app, vay tín dụng ngân hàng,vay bạn bè người thân,…cắm giấy tờ xe của mình, mẹ chồng, chồng,…Mình thật sự đã rất thất vọng và suy sụp, mình khóc nhiều lắm, với mình khi đó 500tr là một số tiền cực kỳ lớn vì mỗi tháng chồng mình đi làm chỉ ở mức 10tr, về đưa mình được 2tr còn lại là mình tự lo cho con vì mình cũng đi làm từ lúc con 5,6 tháng tuổi rồi, con lúc này mình gửi bà ở gần nhà. Bố mẹ chồng vì suy nghĩ nhiều mà cãi nhau nhiều, bố chồng mình hay đi uống rượu rồi mượn rượu về làm loạn nhà lên, nửa đêm vẫn cãi nhau đập phá đồ, với mình thời gian đó thật sự ám ảnh vì rất nhiều đêm như vậy, mình sợ tiếng cãi vã, xô xát mà chẳng dám nhắm mắt ngủ.
Nhà chồng mình không có tài sản, không có đất cát, chỉ có 1 cái nhà để ở thì không có sổ đỏ nên lúc chồng mình báo nợ ông bà không có gì để bán cả. Ông bà gọi bố mẹ đẻ và anh chị mình lên để nói chuyện, mọi người đều thương mình nên dốc hết tiền ra cho vay, bố mẹ đẻ mình làm nông nên không có nhiều tiền, mẹ mình cho vay 20tr để mình đi chuộc lại cái xe của mình lúc cưới bố mẹ cho, chị gái và anh rể cho vay 80tr nữa là 100tr và khuyên mình nên ở lại và sống vì con, mình đi chuộc lại cái xe về và gửi con đi trường mầm non cho tiết kiệm chi phí. Từ lúc này, mọi chi tiêu trong gia đình đều là mình lo hết: con cái, ăn uống, học phí, sữa bỉm, thuốc thang, cưới xin,…vì chính từ lúc này ông bà đẩy vchồng mình ra ăn riêng cho chồng mình có trách nhiệm lo cho vợ con, nhưng tiền trả nợ còn không có thì lấy đâu ra tiền đưa cho vợ con?
Vàng cưới của mình trước đó cho ông bà vay có việc, bây giờ ông bà cũng tuyên bố số vàng đó dùng để trả nợ cho chồng mình rồi nên coi như mình trắng tay, trên đầu mình còn 1 số đống nợ do mình không biết về mấy cái thẻ tín dụng nên hồi đó chồng mình cứ mở cho mình và bảo để phòng trừ khi nào cần thì dùng, nhưng anh ta đã rút ra và chơi hết rồi, bây giờ mình là người mang nợ vì đứng tên mình.
Mỗi khi ngân hàng gọi về thu hồi nợ, mình lại phải lo xoay tiền để trả nợ, chẳng biết vay ai, lại nhờ cậy mẹ đẻ, bà ngoại không có nhiều nhưng được bao nhiêu lại gom góp đưa cho con gái hết, cũng gần 100tr nữa đưa cho mình để mình giải quyết những đống nợ. Nhà chồng mình biết những khoản nợ đó nhưng ông bà coi như không liên quan vì nợ do 2 vchồng mình gây nên. Nghĩ cay thật sự đấy!
Nửa năm trôi qua và sống trong cảnh nợ nần, nghèo túng, đã chứng kiến bao nhiêu lần bọn đòi nợ nó lên nhà chởi bới, doạnạt, điện thoại mình không dám để chuông vì một ngày khoảng 30 cuộc gọi từ các phía ngân hàng và app đòi nợ,… mệt mỏi lắm, mình muốn giải thoát cho mình và con, mình xin về nhà mẹ đẻ ở rồi ly hôn, bố mẹ đẻ mình cho về nhưng bố mẹ chồng thì không. Cứ thế, tâm trạng tiêu cực kéo dài, mình áp lực và về nhà thấy ngộp thở nên lại cãi nhau. Rồi biết bao nhiêu vụ chồng mình lừa gạt bên đáo thẻ bị kiện, lấy tiền hàng của chủ bị kiện (lúc này chồng mình đã nghỉ làm ở tập đoàn và thất nghiệp 1-2 tháng rồi đi làm lái xe tải) tất cả các vụ đó bố mẹ chồng mình đều là người đứng ra lo, mình đã quá thất vọng với người mình gọi là “chồng” này nên mình cũng mặc kệ. Rồi anh ta cũng lấy trộm cả tiền của mình luôn, trước đó cũng nhiều lần lấy một vài triệu trong tài khoản của mình, đó là tiền bỉm sữa, tiền mình nuôi con, tiền mừng tuổi của con cũng lấy trộm của mình luôn, thật không còn gì nói nổi, tất nhiên không có ai trả lại mình cả. Đỉnh điểm là anh ta lấy trộm 35tr của mình, đó là tiền mặt mình cầm của công ty về do chưa kịp đi nộp vào ngân hàng. Mình đã chửi anh ta và bắt ông bà phải xoay tiền để trả mình sớm nhất vì nó là tiền của công ty. Ông bà định phủi tay để cho chồng mình tự có trách nhiệm trả, nhưng lần này mẹ đẻ mình đã lên tận nhà mình nói chuyện với ông bà để ông bà có trách nhiệm với số tiền đó, và sau khoảng 1 tuần, ông bà trả mình 20tr, còn lại 2 đứa phải tự lo nốt… mẹ đẻ thương mình lại đưa cho mình 10tr nữa, mình xin chị chủ cho trả 5tr dần vì mình đi làm kế toán mỗi tháng cầm về chỉ 8tr, một lúc bỏ ra 5tr với mình là một số tiền lớn, thật may chị chủ chỗ mình cũng biết hoàn cảnh của mình nên cảm thông và không làm lớn vụ này.
Trước đó mình còn biết mấy lần ông bà trên này không xoay được tiền đều hỏi bố mẹ mình, thậm chí vì sự thân thiết 2 bên, nhằm vào bữa rượu, bố chồng mình còn hỏi mượn sổ đất của bố đẻ mình nhưng ông từ chối vì nhà này sau là của em trai mình, mình nghe xong sôi máu nên đã nói bố chồng mình một trận, sau tất cả những gì ông bà đang bắt mình phải chịu, mình thấy họ đều là những con người bạc bẽo, trước mặt thì luôn nói thương mình, vì con ông bà hư nên làm mình phải khổ, nhưng chưa bao giờ có trách nhiệm với mình, luôn mặc định những suy nghĩ vợ chồng như đũa có đôi, chồng gây ra thì vợ phải chịu cùng.
Sau một thời gian miệt mài trả nợ nhưng mọi thứ dường như không cải thiện, hoá ra bấy lâu nay chồng mình không chỉ lo trả nợ mà còn vay thêm, chơi thêm, mất thêm, tất cả số tiền nhà đẻ mình cho vay anh ta không trả được ít nào cả mà thậm chí số nợ còn tăng lên nữa, mọi thứ không có lối thoát, nhà đẻ mình không ngăn cản việc mình đòi ly hôn nữa, nghĩ thương con nhiều lắm nhưng thật sự mình không thể chịu nổi. Mình về nhà mẹ đẻ, lên toà xin đơn ly hôn, mình về nói chuyện với nhà chồng thì bố mẹ chồng mình gọi cả các bác bên đằng nội vào để phân trần cho mình hiểu, mình không nghe vì mình đã có quyết định cho riêng mình.
Chồng mình tính trước giờ ít nói, những lúc cần anh ta mở mồm ra nói thì đều câm như hến, nên trước giờ mình bị mọi người nói là “ghê” còn chồng mình thì hiền quá. Chồng mình từ ngày lấy về chỉ phụ mình được việc chăm con còn lại không phụ được gì mà còn làm khổ mình thêm. Cả hai đã ký vào đơn rồi, mình thấy nhẹ nhõm về quyết định này và có chút niềm vui khi sắp được trở về nhà mình, trở lại cuộc sống tự do, ít lo nghĩ hơn, chỉ thương con đang tầm tuổi thơ dại đêm nào cũng hỏi “bố đâu?”
Mình thấy bị ra máu bất thường nên đi khám thì phát hiện mình mang thai được 5 tuần rồi và tình trạng doạ s.ảy thai đang diễn ra, mình suy sụp, khóc rất nhiều vì người đầu tiên mình kể là chị gái mình, chị mình bảo “T ko hiểu m nghĩ gì để c.hửa vào lúc này” Mình cũng đâu có biết, có lẽ đứa con này do ông bà các cụ ở trên gửi xuống để thay đổi cuộc sống hiện tại của mình. Mình bình tĩnh lại và nói với chồng mình nhưng không nói với người nhà chồng. Mọi thứ lúc này thật hỗn loạn nên mình không thấy hào hứng, vui vẻ gì cả, mẹ và chị gái đều động viên mình thôi cố gắng, khó khăn sẽ hỗ trợ mình, vậy là mình lại một lần nữa đứng giữa những lựa chọn. Và rồi cuộc sống của mình khó khăn hơn khi vừa chăm sóc, lo cho con gái lớn, vừa đi làm, bầu bí embe thứ 2, hiện đã được hơn 7 tháng rồi. Embe này của mình phải chịu nhiều thiệt thòi vì lúc này điều kiện của mình không như lúc bầu bạn đầu tiên, mình tiếc tiền nên không mua thuốc và vtm uống bổ sung sớm, không mua sữa bầu, mãi đến lúc gần 5m mình mới bỏ ra hơn 1 triệu để mua sắt, canxi, vtm bà bầu bổ sung vì sợ con sau này thiếu chất, tần suất đi khám cũng giảm hơn vì mình bận đi làm và nhiều khi mình cũng hết tiền, sữa bầu mình chưa uống một cốc nào, mấy thứ hoa quả, hạt, đồ ăn bổ cho con thỉnh thoảng thèm lắm mình mới mua 1 ít,…nói chung về ăn uống mình không có vấn đề gì nên mình vẫn ăn uống như lúc chưa bầu, trộm vía con khoẻ mạnh và cân nặng ổn. Bạn đầu mình sinh ở bv tư đắt tiền ngoài HN nhưng đến bạn này mình dự định sinh ở bv huyện để tiết kiệm chi phí, mình vẫn đang đi làm ở công ty, khoảng 1 tháng nữa mình sẽ nghỉ sinh, lúc này gánh nặng tiền sinh đẻ, tiền đóng các khoản nợ mỗi tháng lúc mình ở nhà chăm con mình đều chưa tính được, vchồng mình vẫn sống với nhau nhưng mình không còn tình cảm, với mình anh ta chỉ là bố của con mình thôi, mình không chắc anh ta sẽ thay đổi được, hiện tại mình sống vì 2 đứa con, nghĩ đến cảnh sau mỗi đứa con một người nuôi mình lại không kìm được nước mắt, mình sợ cái sự chia ly này, còn nếu mình không dám bước ra thì cả đời này mình phải sống trong cuộc hôn nhân đầy chắp vá này!
Mình chỉ muốn kể ra cho nhẹ lòng thôi, ai mắng mình ngu mình cũng chịu vì mình đã bước chân vào con đường không bằng phẳng này thì dù ngã đau mình cũng phải đứng lên đi tiếp, vì mình nằm xuống, ai lo cho con mình đây?
Facebook Comments