36990: Mọi thứ tốt đẹp đều cần thời gian xây dựng…
Chào mọi người. Mình không phải cựu sinh viên NEU, muốn viết đôi dòng tâm sự cuộc sống chút thôi.
Sơ lược một chút, mình năm nay 32 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng quê một tỉnh giáp HN, nhà có khá đông anh chị em, bố mẹ thì năm nay cũng 70 rồi, gia cảnh cũng không phải khá giả, bố mẹ thuần nông thôi. Học xong cấp 3 thì mình lên học ĐH ở HN và tốt nghiệp, đi làm, tính đến nay đã sống ở HN được 14 năm. Ngoảnh đi ngoảnh lại thời gian trôi qua nhanh quá, những năm 20 tuổi thì lo học hành, đi làm thì lại áp lực công việc, bẵng đi là đi làm cũng 8 năm rồi. Dịp cuối năm có thời gian để ngồi nhìn lại xem năm qua mình làm được gì, bất chợt lại nhớ về ngày đầu mới lên HN. Ngày đó, bố mình đèo mình lên nhập học bằng con xe cúp 81, đằng sau chở thêm cái hòm tôn từ thời bố đi bộ đội mang về, vừa đi vừa bò gần 2 tiếng cũng lên đến trường, nhập học thì 2 bố con cứ lóng ngóng, xong loay hoay xin vào KTX, bố về để lại mình một mình với hành trang là cái hòm tôn và số tiền 1,5tr được bọc kĩ trong túi nilong, không quên dặn phải cất cẩn thận. Thời sinh viên mình học cũng không phải quá xuất sắc, không được học bổng lần nào, nhưng cũng không trượt môn nào, đi làm thêm chủ yếu là gia sư, có đợt nghỉ hè còn về làm phụ hồ. Rồi thời sinh viên cũng qua, đi làm đúng chuyên ngành với nhiều sự non nớt, bỡ ngỡ. Mình cố gắng để tự lập nhanh nhất có thể, có tài chính tốt hơn thì bắt đầu phụ ba mẹ, mỗi lần về quê thì mua đồ, cho bố mẹ 1 – 2 triệu tiêu thêm. Có lẽ với bạn nào đi lên từ quê như mình, với hoàn cảnh như mình sẽ hiểu cái cuộc chạy đua với thời gian, tốc độ trưởng thành của bản thân phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ.
Rồi mình mua nhà chung cư quận ngoại thành, mua 1 con xe hạng B để đi, lấy vợ và hiện có 2 công chúa nhỏ. Hiện 2 vợ chồng đang trả góp một căn chung cư thứ 2. Năm ngoái cả nhà cũng đã cùng nhau cố gắng xây lại nhà ở quê cho ông bà nữa. Hiện tại cuộc sống của mình có lẽ so với xã hôị thì chả giàu có gì, và đôi khi mình cũng thấy áp lực nữa. Nhưng trên hết, mình thấy biết ơn cuộc sống, biết ơn vì cha mẹ tuy già nhưng vẫn còn khoẻ, còn cha mẹ thì còn nơi để về. Biết ơn vì mình có một người vợ biết chăm lo, vun vén cho gia đình. Biết ơn vì 2 con khoẻ mạnh, ai có con cũng đều hiểu khi sinh ra được một đứa con lành lặn, chứng kiến con lớn lên khoẻ mạnh, vui vẻ nó hạnh phúc cỡ nào. Nhìn lại một năm qua, còn nhiều việc dang dở chưa thực hiện được, mình cũng thấy bản thân chưa thực sự cố gắng hết mình trong một số thời điểm. Nay mình ngồi viết lại mục tiêu và kế hoạch cho năm 2025 sắp tới, hi vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ.
Vài dòng tâm sự lan man này của mình không có mục đích gì cả, chỉ muốn chia sẻ với các bạn trẻ hơn một chút, mọi thứ tốt đẹp đều cần thời gian xây dựng, đôi khi mình thấy một bộ phận các bạn trẻ có phần hơi nóng vội, xã hội bây giờ đi quá nhanh, thông tin thì nhiều luồng nên mình thấy cuộc sống của thế hệ trẻ hiện nay áp lực hơn thế hệ trước khá nhiều. Các bạn nên cố gắng dành thời gian cho bản thân mình tự suy nghĩ, tìm ra mục tiêu và cố gắng hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch. Chúc bản thân mình và mọi người đều có thể hoàn thành mục tiêu cho năm mới.
Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân, không có nỗ lực nào là uổng phí. Châm ngôn sống của mình hi vọng sẽ cổ vũ cho các bạn trẻ một năm mới nhiệt huyết, thành công!
Facebook Comments