36986: Người anh yêu thương thì chẳng qua thăm anh nữa, người yêu thương anh thì năm nào cũng nhớ đến và thắp hương cho anh.
Cũng sắp đến 8/3 mình chợt nhớ anh trai mình vì anh trai mình sinh ngày 10/3, năm nào gia đình cũng vừa tổ chức sinh nhật cho anh, vừa kỉ niệm ngày 8/3 cho gia đình.
Nhưng đến cách đây 10 năm thì ko thể tổ chức như vậy nữa vì…anh trai mình mất do tai nạn giao thông mất rồi.
Ngày ấy anh mất trong 1 lần đưa chị n.y về quê rồi trở lại Hà Nội (2 người yêu nhau được hơn 1 năm), quê chị ấy ở Hưng Yên, chị ấy vì muốn được chiều nên lúc nào cũng bắt anh phải đưa chị về rồi quay trở lại Hà Nội, lý do như vậy mới là yêu, như vậy mới là chiều và Hưng Yên cũng gần Hà Nội nữa…Ngày anh mất là khi anh từ Hưng Yên trở lại Hà Nội, anh tự ngã và chấn thương TS rồi mất. Người dân chứng kiến thì thấy anh tự dưng đang đi thẳng thì mất lái, đi lên 1 viên gạch rồi ngã ra đường, đầu va đập mạnh vào vỉa hè… người đi sau còn nói hình như do anh buồn ngủ vì đi sau 1 đoạn cứ thấy anh loạng choạng.
Mọi người biết gì ko? 10 năm qua kể từ ngày anh mất, thì chị n.y kia của anh ko hề đến thăm anh, ngày anh mất cũng chẳng đến, ban đầu mình nghĩ do chị thấy có lỗi nhưng hình như ko phải, vì sau đó chị cũng chẳng đến thắp hương, cũng chẳng hỏi han gì gia đình mình nữa, cứ như người vô hình, chưa từng tồn tại…
Thậm chí sau đó chỉ 3 tháng, chị có n.y mới và 2 năm sau lập gia đình…mình có cảm giác chị ấy coi anh như ko tồn tại vậy và cái việc anh đưa chị về rồi quay trở lại Hà Nội dù rất mệt cũng ko liên quan gì đến chị.
Nhưng có 1 người, 1 người là bạn thân khác giới…thật ra chị ấy thích anh, yêu anh, 2 lần tỏ tình nhưng anh đều từ chối, anh nói anh ko xứng với chị ấy, ko hợp với chị ấy, hoàn cảnh gia đình mình ko phù hợp, chỉ thể làm bạn, làm bạn còn vui vẻ, chứ nếu yêu nhau thì phức tạp, rồi anh lấy mọi lý do để từ chối chị nhưng chị vẫn thích và yêu anh, mặc dù anh có n.y rồi nhưng chị ấy vẫn chờ đợi anh…chị ko chịu yêu ai…Đến sau ngày anh mất 5 năm thì chị mới mở lòng, yêu người khác và lập gia đình.
Chị trước khi lập gia đình thì cũng hay qua nhà mình chơi, bố mẹ mình cũng rất quý chị vì chị cũng hay qua rồi nói nửa vui nửa thật “Cháu yêu nó mà nó từ chối cháu cô chú à, nó bảo cháu ko hợp với nó”, anh trai mình thì “Đâu, con bảo con ko hợp với nó chứ có nói nó ko hợp với con đâu?”, bố mình cười bảo “2 cái đứa này, khác gì nhau đâu!”. Nhiều lần chị ở lại nhà mình ăn cơm, bố mẹ mình còn trêu “Thôi ko làm con dâu được…thì làm con nuôi nhớ, nhà có cơm ko ăn suốt ngày sang đây là thế nào?”…kỉ niệm giữa gia đình mình, chị và anh trai mình rất vui nhưng anh chưa bao giờ đồng ý làm bạn trai của chị…anh từng nói với bố mẹ mình y như những gì chị chia sẻ rằng “Con chỉ làm bạn được thôi, chứ 2 nhà khác nhau lắm, chúng con làm bạn, cũng có thể yêu được nhưng rồi còn công việc, còn các mối quan hệ gia đình họ hàng, nhiều thứ…” nên anh nhất quyết từ chối, chỉ coi chị là người bạn thân.
Kể từ ngày anh mất đến giờ 10 năm, năm nào sinh nhật, chị cũng cố gắng về với gia đình mình, thắp hương cho anh, có lần mình thấy chị khóc, có lần thì mình ra mộ anh thì thấy đã đc dọn dẹp sạch sẽ, hóa ra là chị ra dọn, có lần đứng trước di ảnh anh chị nói “tớ lấy chồng rồi, tớ sẽ hạnh phúc như những gì đã hứa với cậu, cậu ở bên đó có hạnh phúc ko?”
Viết đến đây mình lại rơi nước mắt, thấy thương anh rất nhiều, cũng thương chị nữa…thương cho chuyện tình bạn, tình yêu của cả 2 người…
Facebook Comments