Cái kết của một chàng trai “cày ngày cày đêm” để nuôi nhầm kẻ phản bội.
Mình là cựu sinh viên K58 NEU, đang làm trong lĩnh vực truyền thông của một công ty FMCG ở miền Bắc. Hôm nay mình viết ra những dòng này không phải để than thở, mà để trút cho hết nỗi niềm về cách cư xử của một người từng được mình tin là sẽ đi cùng mình lâu dài.
Mình và cô ấy bên nhau nhiều năm, mình luôn nghĩ đó là một mối quan hệ nghiêm túc. Mình cày ngày cày đêm, làm chính, làm thêm, nhận freelancer ngoài giờ để tích góp cho tương lai, với mong muốn sau này vợ chồng có một cuộc sống ổn định, đỡ vất vả. Còn cô ấy thì sống vô tư, hưởng thụ, không mấy bận tâm đến chuyện sau này. Biết là phải tiết kiệm cho những mục tiêu lớn như nhà cửa, đám cưới, nhưng chỉ cần cô ấy mở miệng than thở hay bóng gió muốn quà Tết, quần áo, mỹ phẩm, vợt cầu lông… là mình lại cố gắng đáp ứng. Nhiều thứ cô ấy hoàn toàn có thể tự mua, nhưng lại muốn mình mua để “chứng minh tình yêu”, và mình – ngu ngốc – vẫn chiều theo.
Thời gian gần đây, mình bận tập trung cho công việc và mục tiêu tích lũy nên không còn soi từng chi tiết nhỏ như trước. Lúc đó cô ấy bắt đầu ăn mặc trau chuốt hơn, chăm đăng ảnh sống ảo với caption ẩn ý, tương tác tăng vọt. Bề ngoài, mọi thứ giữa hai đứa vẫn bình thường: Vẫn đi ăn, đi cà phê, đi đánh cầu lông. Rồi đùng một cái, đầu tuần này cô ấy quay sang bảo “chúng mình không hợp” và quyết định chia tay, dứt khoát đến lạnh người.
Đau ở chỗ: Ngay hôm sau, cô ấy công khai người yêu mới lên mạng xã hội, với kiểu biểu cảm và caption như thể hai người đã bên nhau từ rất lâu rồi. Cảm giác của mình lúc đó không chỉ là buồn, mà là bị cắm sừng công khai, bị biến thành thằng hề trong chính câu chuyện tình cảm của mình.
Người yêu mới của cô ấy làm trong mảng nhiếp ảnh, chuyên chụp cưới và cũng khá nổi trong giới. Trớ trêu hơn, qua bạn bè mình mới vỡ lẽ: Với đồng nghiệp ở công ty, cô ấy đã nói là hai đứa chia tay từ lâu, trong khi ngoài đời vẫn cư xử với mình như người yêu hiện tại. Khi mình tìm hiểu thêm, mình biết thêm một chuyện chán ngán: Ở chỗ làm, cô ấy cũng chẳng được mấy người ưa, vì cái kiểu nịnh bợ sếp lớn, ganh tị và hay nói xấu đồng nghiệp. Lúc nghe xong, mình chỉ thấy rõ một điều: Hóa ra không chỉ với mình trong chuyện tình cảm, mà ngay cả trong công việc, cô ấy cũng đã quen với việc sống hai mặt và đầy toan tính như vậy.
Suốt bao năm yêu nhau, mình gần như không tồn tại trong thế giới của cô ấy. Đồng nghiệp của cô ấy không biết mặt mình, nhiều bạn bè của cô ấy cũng chẳng biết mình là ai, vì cô ấy luôn né tránh việc công khai, không muốn chụp ảnh chung, không muốn “đưa lên mạng xã hội cho rắc rối”. Đến khi cô ấy công khai người mới nhanh như chớp, mình mới hiểu: hóa ra vấn đề không phải là “ngại công khai”, mà là cô ấy chẳng bao giờ coi mình là người xứng đáng để công khai.
Bây giờ, thứ còn lại trong mình là sự hụt hẫng, cô đơn, xen lẫn một nỗi tức giận tột độ với chính bản thân vì đã tin quá nhiều, nhắm mắt bỏ qua quá lâu.
Sau tất cả, mình rút ra một điều: Tin tưởng là cần, nhưng đừng biến mình thành kẻ mù quáng. Đừng vội dốc trọn lòng tin và cả tương lai vào một người chỉ vì vài lời ngọt ngào hay vài cử chỉ dễ thương. Không phải ai cũng xứng đáng với sự hy sinh của bạn. Hãy nhìn vào hành động, cách họ đối xử với mình trước mặt và sau lưng, cách họ sống với người xung quanh, chứ đừng chỉ nghe những câu “anh/em là tất cả” cho sướng tai.
Yêu thì cứ yêu, tin thì cứ tin, nhưng phải giữ lại cho mình chút tự tôn, chút tỉnh táo. Đừng để đến lúc bị quay lưng rồi mới nhận ra mình đã trao nhầm lòng tốt cho một người sống giả tạo. Và quan trọng nhất: Trước khi đặt niềm tin vào bất kỳ ai, hãy học cách tin và tôn trọng chính bản thân mình trước.
Mình viết những dòng này không phải để níu kéo hay biện minh cho bất cứ điều gì, mà để tự nhắc mình và nhắn nhủ những người đang yêu quá đà: Đừng để lòng tin biến bạn thành kẻ ngốc.
Cảm ơn vì đã đọc hết cơn giận này của mình.
Facebook Comments