36972: có ai thật sự thành đôi thành công với suy nghĩ “tuy không tương xứng hoàn cảnh, trình độ… nhưng miễn có tình cảm là được” chưa?
Xin chào mọi người trường mình ạ, mình muốn tham khảo ý kiến từ người lạ khách quan xem. Mình tầm 27, đã có công việc và cũng đang học thêm các bằng cấp chứng chỉ như thạc sĩ, tiến sĩ (dự định). Mình và chị gái (vừa xong quá trình học tiến sĩ ở nước ngoài) là lao động chính của gia đình, có ba mẹ (tốt nghiệp đh và có văn bằng 2 v…v). Nói chung nhà mình rất nghiêm về học vấn lẫn nhân cách.
Gần đây, một người bạn cũ kết nối online lại với mình và muốn tán tỉnh mình. Anh này mình biết từ lúc nhỏ, cùng xóm nhưng đã chuyển đi, lớn hơn mình 1-2 tuổi. Trước đây mình không để ý về gia cảnh anh ấy lắm nhưng mình biết ảnh có cảm tình với mình thông qua ánh mắt hành động, nên giờ mình ừ hử vì nói chung 27 rồi nên cũng muốn cảm nhận thử phép màu của ty có hồng như trên mạng không, với lại hồi xưa cũng có crush anh ấy, ba mẹ mình cũng có thấy ảnh qua chơi vài lần… cũng có khi ảnh chở mình đi học, đi mua đồ.
Sau khi gặp lại, điều đầu tiên mình nhận ra là hiện nay anh không sống ổn định một chỗ, 4-5 chỗ theo từng họ hàng, mà toàn chỗ xa lắt, hẻm hóc… rốt cuộc không biết tìm anh để xác thực thông tin ở đâu. Học vấn thì anh gap year cao đẳng nhưng sau đó bỏ luôn, không quay lại học tiếp để tốt nghiệp vì hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay anh có biết vài món nghề nhưng nói chung chưa ổn định, kiểu có kèo từ người quen thì nhận làm. Hồi đó mình nhận thấy anh cũng tự ti, thu mình so với những người xung quanh. Phụ huynh ảnh đã đường ai nấy đi lâu lắm rồi. Ảnh có một người em trai bằng tuổi mình nhưng không biết tung tích như thế nào chỉ biết là tiếp xúc hồi đó, bạn này có vẻ coi thường anh.
Ưu điểm anh là hiền, ít nói (mình cũng ít nói), khá chăm, chiều chuộng mình, hay lắng nghe sở thích của mình (cho nên hồi đó mới crush ảnh vì tính cách chứ không phải khuôn mặt, vì khuôn mặt anh có sẹo nên anh hay giấu). Và theo như anh nói thì “em không cần lo về công việc hay tài chính, anh lo cho em được, 2 đứa ở nhà cũng được luôn khỏi str,ess,s” (mình không quan tâm tới mức này lắm vì ba mẹ và chị mình truyền mình tư tưởng là phải có tài chính bản thân dù có cưới ai đi nữa, và mình nghĩ ăn học đã tới đây rồi, làm ở 2 công ty cùng lúc luôn thì dại gì mà bỏ việc)
Mình dựa vào hoài niệm hình ảnh hồi ấy để cho anh cơ hội thể hiện tình cảm nhưng gần đây ba mẹ, chị gái và một số anh chị họ mình biết thì có nói ra nói vào, kiểu…
“phải môn đăng hộ đối, gia cảnh vững chắc, đối xử tử tế với nhau trong gia đình họ thì họ mới tử tế với mình”,
với…
“bữa chị thấy em mang cao gót có mấy phân thôi mà khi đứng kế nó, em nhìn cao hơn nó luôn ấy” (hôm đó ảnh qua chở mình đi ăn đám cưới bạn mình, mình thường mang cao gót cũng có tính chất công việc nữa)
hay là…
“thế nếu thành đôi thì vợ ra đường kiếm tiền còn chồng ở nhà hả” (cái này mình không biết mọi người nghĩ sao, chỉ là mình không thích nấu ăn vì bị biếng ăn và hồi nhỏ bị tai nạn trong bếp nên không thích đứng trong không gian bếp, nên có chồng mà biết nấu ăn là điểm cộng…)
rồi còn…
“Hẹn hò lần đầu mà không rủ ra nổi quán cà phê mà chỉ ra công viên tối thui ngồi uống nước thôi hả? Hủy đi m, hôm đó t chở m đi chơi chỗ khác cho bõ.”
Nghe xong mình kiểu, ờ sao mình không nghĩ tới nhỉ? Nhưng mình lại thấy hơi tội lỗi vì có thể bị cho là quá thực dụng. Rốt cuộc là mình muốn hỏi kinh nghiệm từ những bạn/anh/em/chị trường mình thử xem đã có trải qua việc giống vậy chưa, và có ai thật sự thành đôi thành công với suy nghĩ “tuy không tương xứng hoàn cảnh, trình độ… nhưng miễn có tình cảm là được” chưa? Và mình có quá kỳ cục khi mong đợi nhiều hơn không? Mình cám ơn mọi người
Facebook Comments