Tôi đang đứng giữa ngã ba đường, không biết lựa chọn như nào?
Tôi sinh năm 1997, chồng tôi sinh năm 1994, chúng tôi có một cô con gái 2 tuổi. Cả hai đều là người tỉnh lẻ, lên Hà Nội lập nghiệp từ khi còn rất trẻ, với ước mơ và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Nhưng mơ ước ấy có vẻ ngày càng xa vời khi cuộc sống ở thành phố này trở nên chật chội và khó khăn hơn bao giờ hết.
Mỗi tháng, chúng tôi phải chi tiêu hết tất cả những gì kiếm được. Tiền thuê nhà đã ngốn gần 3 triệu đồng, cộng thêm điện nước và các chi phí dịch vụ là 2 triệu. Tiền học cho con gái là 4 triệu, rồi sữa, bỉm, quần áo, thuốc thang lại là một khoản không nhỏ. Những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày đều phải tính toán từng đồng.
Lương của tôi là 10 triệu, nhưng cũng chỉ đủ để trang trải cho tiền ăn uống, xăng xe và một vài chi phí phát sinh. Có những tháng, khi con ốm đau, nhập viện, mọi thứ cứ như sụp đổ. Tôi chỉ biết vay mượn, rồi lại làm lụng chăm chỉ để trả nợ. Tôi không dám nghĩ về những tháng sau, chỉ mong sao sống qua ngày.
Mỗi lần nhìn con gái tôi, lòng tôi lại thắt lại. Tôi thấy mình thật sự đang sống trong một chiếc lồng chật hẹp. Cảm giác mệt mỏi, bế tắc cứ đeo bám, khiến tôi không thể dứt ra. Tôi luôn lo lắng về tương lai, về việc liệu mình có thể làm gì để cải thiện tình hình này hay không.
Nhưng rồi, có những lúc tôi nghĩ đến một giải pháp. Bố mẹ tôi gọi điện về, bảo rằng nếu quá khó khăn, hai vợ chồng có thể về quê làm cùng ông bà. Công việc ở quê cũng không nhẹ nhàng gì, nhưng họ nói, với sự chăm chỉ, chúng tôi sẽ có thể tự lo cho mình, lo cho con cái. Bố mẹ tôi làm nghề cho thuê rạp đám cưới, thu nhập không ổn định nhưng trung bình cũng được khoảng 30 triệu mỗi tháng.
Mẹ tôi luôn nhẹ nhàng khuyên: “Các con cứ về với ông bà. 2-3 năm nữa ông bà nghỉ hẳn rồi, về đó sẽ được hướng dẫn và truyền lại nghề. Làm vất vả nhưng yên tâm, chẳng bao giờ thiếu ăn thiếu mặc.”
Tôi rất muốn tin vào lời khuyên ấy, bởi lẽ tôi cũng biết bố mẹ luôn thương yêu, lo lắng cho chúng tôi. Nhưng những lo sợ, những nghi ngờ lại không dễ dàng bỏ đi.
Làm sao tôi không lo được khi nghĩ đến chuyện về quê? Cuộc sống ở đó liệu có thật sự ổn định như tôi tưởng? Liệu tôi có thể tìm được công việc ổn định nếu không làm cùng ông bà? Lý trí bảo tôi phải thận trọng, vì tôi hiểu rằng nếu quay về, sẽ không dễ dàng như tôi nghĩ. Tôi lo sợ cảm giác phụ thuộc vào bố mẹ, sống gần ông bà nhưng lại chẳng làm được gì ra tiền, liệu có thể tự chủ được cuộc sống của mình không?
Tôi cũng sợ rằng, dù cuộc sống ở quê có bình yên hơn, tôi sẽ phải đối mặt với những điều tôi không thể kiểm soát, những giới hạn không thể vượt qua. Chúng tôi sẽ phải sống trong một không gian nhỏ hẹp hơn, không có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, không có sự tự do như ở thành phố. Liệu con gái tôi có thể phát triển tốt như khi sống ở Hà Nội, nơi có nhiều cơ hội học hỏi và trưởng thành hơn?
Lúc này, tôi cảm thấy như mình đang bị kẹt giữa một cái vòng luẩn quẩn. Quay lại quê hương, tôi có thể sống yên ổn, nhưng có thể cũng sẽ mất đi những cơ hội mà tôi chưa sẵn sàng từ bỏ. Còn nếu tiếp tục ở lại Hà Nội, tôi lại không biết liệu mình có thể bền bỉ gánh vác hết những áp lực này nữa không.
Tôi thực sự không biết phải làm sao. Chỉ biết là, dù quyết định thế nào, tôi vẫn mong muốn tìm được một con đường để sống thật tốt, để không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, và có thể dành thời gian cho gia đình, cho con cái. Một tương lai mà tôi có thể mỉm cười khi nhìn lại những gì mình đã làm.
Các bạn đã ai từng từ bỏ phố thị để về quê chưa? Có ai đã tìm lại được sự bình yên và hạnh phúc khi làm lại từ đầu không? Tôi thật sự rất cần lời khuyên của các bạn, những người đã trải qua những quyết định quan trọng như vậy, để tôi có thể mạnh mẽ hơn trong quyết định của mình.
Facebook Comments