36953: Có lẽ gia đình đối với người khác là nơi ấm áp nhất. Nhưng đối với mình, gia đình là gánh nặng và không phải nơi mình nên thuộc về….
Mình sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình khá là nghèo ở miền Trung. Ba mẹ mình có 3 đứa con: Chị gái, mình (con gái giữa) và em trai. Ba mẹ mình đẻ ráng để kiếm con trai mặc dù nhà mình rất nghèo và ba mẹ thì không đủ sức để nuôi.
Chắc có lẽ vì mình là không phải là con trai và là con giữa nên từ nhỏ mình luôn có cảm giác trong gia đình chẳng có ai thương mình cả.
Mẹ mình lúc trước đi làm công nhân nhưng mấy năm gần đây thì mẹ mình đã nghỉ làm vì công ty giải thể và mẹ mình cũng lớn tuổi nên không xin được việc ở đâu nữa.
Mẹ mình là một người kĩ tính hay nói rõ hơn là mẹ mình bị chứng OCD. Mẹ dọn nhà và sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng, cái gì phải đặt đúng ở chỗ mẹ đã đặt. Nếu chị em mình mà lấy ra, sau đó đặt lại vị trí cũ thì mẹ vẫn có thể phát hiện ra và la mắng. Nên từ nhỏ cuộc sống trong nhà mình rất ngột ngạt, lúc nào mình cũng nghe những lời chửi mắng của mẹ vì những vấn đề đó.
Ba mình thì làm thợ xây và năm nào cũng đi miền Nam làm nhưng không có dư ra đồng nào. Tết năm nào về cũng chỉ dư vài triệu tiêu tết, qua tết còn xin thêm tiền để đi vô lại miền Nam… Nói tới đây có lẽ mn sẽ thấy hơi lấn cấn phải không? Làm quanh năm nhưng không dư đồng nào. Thì thực ra cả gia đình mình đều biết ba mình là người đào hoa, hay nói trắng ra là kẻ ngoại tình. Ba đi vô miền Nam làm có bao nhiêu tiền cũng ăn tiêu và nuôi bồ hết. Lúc nhỏ, có khi mình đi học về còn nghe ba mình gọi đt nói chuyện với bồ của ba. Có lúc bồ của ba mình còn ngang nhiên nhắn tin cho 3ce mình và gọi cho mẹ mình như thách thức vậy đó. Nhưng mẹ mình vẫn cho qua và rất lụy ba mình. Tụi mình có nói kiểu gì cũng không nghe.
Lúc nhỏ, chị em mình sống rất cực khổ, có khi cả mấy tháng trời chị em mình chỉ có ăn cơm với nước mắm. Ba đi miền Nam quanh năm chẳng ngó ngàng gì, tiền bạc cũng không. Mẹ thì đi làm cả ngày, tối về thì chửi từ lúc về tới lúc đi ngủ vì những việc cỏn con (có thể lúc đó mẹ mình đi làm mệt nên str,ess). Nhưng mà việc như vậy kéo dài cả tuổi thơ của mình và bây giờ nhớ lại quá khứ thì trong đầu mình cũng chỉ có mỗi ký ức đó.
Mình là đứa bị mẹ nói, chởi nặng nề nhất, có lúc mẹ còn chởi mình là “lớn lên làm **”, mình tức quá chạy ra khỏi nhà lúc đêm khuya thì mẹ đóng cửa để mình bên ngoài luôn, chị em mình đưa gối mền ra ngoài cho mình thì mẹ lấy vô hết, mặc kệ mình sống ch*t ra sao.
Mẹ đ*** vô bụng mình vì mình lấy 1 cái áo của mẹ để mặc. Lúc đó mình mới lớn nên rất muốn ăn diện nhưng mẹ chẳng mua gì cho mình, nhưng đồ của mẹ thì mẹ mua rất nhiều. Vì thế mình đã lấy lén và bị mẹ phát hiện ra.
Chị em mình thi thoảng bất đồng, cãi **nh nhau, em trai mình c,a,o` mặt mình chảy mau thì mẹ đi họp phụ huynh lớp mình, kêu là mình ghê gớm này nọ nên em mới vậy. Làm cho bạn bè mình nóixau sau lưng mình rất nhiều. Hàng xóm qua nhà chơi thì mẹ mình khen chị mình nức nở và chê mình đủ điều mặc dù mình đang ở nhà…. Và còn rất nhiêù ký ức kinh hoàng khác trong suốt tuổi thơ của mình.
Lớn lên, mình là đứa duy nhất trong nhà đi học đại học vì mình học rất giỏi và lúc lên ĐH mình cũng có học bổng nhiều nên ba mẹ mình cũng không phải tốn kém gì nhiều.
Giờ ra trường đi làm rồi, mình có công việc và thu nhập nhẹ nhàng hơn chị và em trai mình (~15tr/ tháng)
Tuy nhiên có lẽ là mình cho tiền ba mẹ ít hơn chị mình nên bây giờ ba mẹ mình vẫn ngó lơ mình.
Ba mẹ xây nhà, mình và chị mỗi người cho ba mẹ 70tr, hằng tháng lễ tết gì mình cũng cho tiền mẹ 500k-1tr, tết thì 3-5tr. Chị mình cũng thế nhưng thường xuyên cho và nếu mẹ mình xin thì sẵn sàng cho ngay, nên ba mẹ mình rất thương chị.
Thực sự không phải mình không muốn cho ba mẹ nhiều hơn nhưng trong suy nghĩ mình luôn thấy mình bị ghẻ nhạt, bị ghét bỏ nên mình chẳng muốn cho nhiều hơn. Lúc nhỏ thì ba mẹ chẳng chăm lo gì cho tụi mình cả nhưng khi tụi mình lớn lên thì ba mẹ lại đòi hỏi rất nhiều.
Mình biết mình so đo tính toán với bậc sinh thành như vậy là bất hiếu nhưng mình không thể thoát ra được những suy nghĩ đó.
Mình đã vô Nam học và làm việc được hơn 8 năm và mình rất hiếm khi gọi về, ba mẹ cũng không gọi cho mình. Nên chắc vì thế tình cảm phai nhạt dần. Tết mình về nhà mà cứ có cảm giác mình là người dư thừa, cái gì ba mẹ mình cũng nghĩ cho chị 2 và em trai mình, mình chẳng bao giờ có phần.
Nó trở thành bóng ma tâm lý của mình, có thời điểm tối nào mình cũng khóc mỗi khi nghĩ đến. Nhưng giờ thì cũng đỡ rồi, mình cũng chấp nhận việc mình không được yêu thương…
Có lẽ gia đình đối với người khác là nơi ấm áp nhất. Nhưng đối với mình, gia đình là gánh nặng và không phải nơi mình nên thuộc về.
Facebook Comments