36925: Hà Nội mưa lạnh, nhìn đôi tay ngấm nước mưa, lạnh buốt chợt nhớ đến anh trai…
Chào mọi người, mình cựu sinh viên K53 của trường, cuộc sống hiện tại của mình cũng ổn định, có nhà, có xe, có 2 bé nếp tẻ đủ cả…nhưng để có cuộc sống như hiện tại thì ko thể nào quên được những hi sinh, nhọc nhằn, những khó khăn mà anh trai mình đã trải qua.
Nhà mình nghèo, bố mình trước làm công nhân điện xong bị tai nạn lao động, chân tay yếu, run ko lao động nặng được nữa, về mở quán nước ngay trước cửa nhà, kiếm đc đồng nào hay đồng ấy. Mẹ mình trước cũng đi làm ở xí nghiệp nhưng sau về mở quán bún riêu ở quê, để vừa lo cho bố, lo cho gia đình, gần nhà, cũng kết hợp với bố để làm luôn…Nói vậy thôi chứ ở quê mở quán ăn thì cũng chỉ đủ ăn đủ sống lo cho gia đình thôi, có lúc còn thiếu. Nhà mình coi như là ăn bún riêu thường xuyên, anh mình còn có thời gian bị đau dạ dày do ăn bún nhiều ấy (chua từ cà chua nữa)…
Chính vì vậy, mặc dù học cũng giỏi, cũng thông minh nhưng anh lại ko đi học đại học, học xong cấp 3, anh xin bố mẹ lên Hà Nội làm trước, mình nói làm trước vì anh xác định là sau này sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền…:
– Con lên Hà Nội đi làm trước, sau này con sẽ lo cho em L*** ăn học đầy đủ, bố mẹ ko phải lo đâu.
Bố mẹ mình từng nói có khó khăn, cũng vay tiền cho anh đi học nhưng anh nhất quyết ko đồng ý, anh ko muốn là gánh nặng thêm cho bố mẹ, gia đình, anh nói anh đã trưởng thành, rồi trước khi lên Hà Nội anh cũng nói cảm ơn bố mẹ đã nuôi nấng anh trưởng thành… cái khoảnh khắc anh đeo ba lô, lên Hà Nội cùng họ hàng làm việc (vì anh chưa biết gì trên HN nên cũng nhờ họ hàng giúp 1 thời gian) rồi cảm ơn bố mẹ mình nhớ mãi vì bố mẹ đều rơi nước mắt vì thương anh, thương vì ko có tiền cho anh ăn học, thương vì bằng tuổi anh các bạn đc đi học thì anh lại phải đi làm để lo cho mình, lo cho gia đình…Mình nghĩ ai là bố, là mẹ trong trường hợp ấy cũng phải rơi nước mắt như bố mẹ mình thôi…ai chẳng muốn con mình có 1 cuộc sống đầy đủ, chưa phải giàu có gì nhưng đủ ăn, đủ mặc, được đi học…
Ban đầu thì anh cũng ko có tiền gửi về, thậm chí ở trên đó khó khăn ko dám nói với bố mẹ, chỉ nhắn tin với mình, thi thoảng 2 anh em nhắn tin, tâm sự, cái hồi tin nhắn mà 100 tin ấy vì anh ở trên đó ko có bạn, cũng ko quen ai, cũng ko tin tưởng ai mà cũng chẳng ai rảnh mà nghe anh tâm sự về cuộc sống, về công việc, chỉ có mình thôi…rồi lần nào anh cũng nói “Em phải cố gắng, cố gắng học tập, chăm chỉ ngoan ngoãn sau này thành tài, kiếm tiền lo cho bố mẹ” lần thì “mày phải học giỏi đấy, học cả phần của anh nữa”, “Thành công sau này lo cho anh với bố mẹ”…
Rồi mình cũng cố gắng, cũng đỗ đại học, hồi mình học ở NEU thì học phí còn thấp, chỉ loanh quanh 2 – hơn 3tr/1 kỳ thôi, tùy vào kỳ đăng ký ít nhiều tín chỉ…mình lên thì ở chung với anh trai cho tiết kiệm, anh cũng chuyển trọ vào ngõ Minh Khai để 2 anh em tiện đi học, đi làm, mình cũng may mắn nhờ có anh mà từ năm nhất có việc làm thêm, kiếm thêm, 2 anh em đùm bọc nhau, nương tựa vào nhau mà sống xa nhà… anh mình lúc trước khi mình đỗ cũng tiết kiệm đc 1 khoản, để lo cho mình khi đỗ đại học, vì đỗ nào là cần mua dụng cụ học tập, bàn ghế rồi cả laptop, món quà đầu tiên mình đỗ đại học, cảm thấy có giá trị nhất chính là chiếc laptop mua 9,5tr. Anh nói “Quà tặng em, dù sao anh cũng cần dùng nữa, thi thoảng cho anh mượn!” anh nói vậy để mình ko tiếc tiền, hồi đó cũng vô tư, cũng ngây thơ chỉ vâng rồi 2 anh em mang máy về dùng, sau này mới biết chiếc máy tính cũng là anh trả góp để mua cho…
Chúng mình có rất nhiều kỷ niệm, có hôm 2 anh em về đói quá, nhà còn mỗi ít ruốc với vừng, 2 anh em cắm mỗi nồi cơm, ăn cơm vừng, ruốc và xì dầu, đổ hết vào cơm xong trộn lên, ăn cũng ngon. Rồi bát mì tôm, 1 phần lười 1 phần tiết kiệm, nấu 1 gói, 2 anh em chia đôi mì tôm, chia đôi nước, ăn cùng với cơm trưa còn…rồi cái bánh bao, vừa đi làm về cái, đúng lúc mình đang ngồi học thì anh bẻ đôi liền đưa cho mình “Này ăn 1 nửa đi, anh ăn 1 nửa thôi…”
Đúng hoàn cảnh khó khăn lại giúp 2 anh em thương nhau hơn…Có 1 khoảnh khắc khiến mình nhớ lắm. Ngày hôm ấy trời mưa lạnh, anh đi làm về muộn, đến lúc anh về thì tay dính nước mưa, run bần bật, màu tím tím do đi đường xa mưa gió rét, môi cũng tha^mxi` do lạnh quá, lúc vào cũng chỉ cầm 2 chiếc bánh mì ko về:
– Lạnh quá! Giờ có đi*n mới ra đường ấy…
Anh nói vậy nhưng người mà anh nói lại…chính là anh, vì anh phải cố gắng vì anh cũng phải lo cho bản thân, vì anh cũng phải cố gắng vì gia đình nên anh mới chẳng ngại nắng, mưa, gió rét, kiếm từng đồng…Cầm 2 chiếc bánh mì anh bảo:
– Hôm trước còn ít giò để anh rán lên xong ăn với bánh mì…đói quá đói quá.
Mình nói để mình làm cho thì anh nói thôi để anh đứng rán cho ấm người, mình cứ làm bài tập đi…thi thoảng quay ra thấy anh lại rùng mình, run run vì quá lạnh. Hồi ấy phòng trọ làm gì có điều hòa xong cứ hông hốc hoang hoác gió lùa ấy mọi người à…
Có lẽ kể ra thì mình và anh còn rất nhiều kỉ niệm, sau này mình ra trường, đi làm, bằng kinh nghiệm hồi còn sinh viên, năm 3 thì mình tập trung vào tiếng Anh rồi ra trường bằng giỏi nên cũng sớm xin đc công việc lương cũng cao so với mặt bằng chung…sớm ổn định công việc, cuộc sống…Ngày mình tốt nghiệp, anh cũng đến chụp chung hình với mình rồi xoa đầu mình “Anh nuôi ăn học xong rồi nhớ, giờ lớn rồi tự lập thôi, à ko, phải nuôi anh, nuôi cả bố mẹ thay anh nữa!” mình biết anh nói đùa thôi nhưng vẫn vui, anh luôn như vậy, động viên và an ủi mình đúng lúc…nhưng mình ko nghĩ, lời anh nói lại như dự đoán trước tương lai, câu nói “Nuôi cả bố mẹ thay anh nữa”…
Năm ấy anh 29 tuổi, trên đường đi chơi với bạn gái về, lúc ấy cuộc sống của anh cũng ổn, anh với bạn gái cũng tính năm sau (năm anh 30 tuổi) thì anh sẽ kết hôn…thì anh gặp tai nạn trên đường đi về, trời mưa, đường trơn trượt, anh đi ngược với 1 chiếc ô tô bật đèn pha, anh còn bị cận, nước mưa trên mắt kính nên ko quán sát được đường, đi chèn lên viên gạch và tự ngã ra đường và va đầu vào lề đường rồi mất…
Mình là người biết tin thứ 2, sau bạn gái anh vì trong ví của anh để ảnh của bạn gái, sau ảnh là sđt của chị ấy, bên trong thì là ảnh gia đình, mặt sau cũng là sđt của mình…anh luôn giữ ảnh của bạn gái và gia đình trong ví…lúc mình đến thì chỉ thấy chị n.y đang ngồi dưới cơn mưa, ôm anh lạnh lẽo… Mình cũng ko bao giờ quên được cái khoảnh khắc ấy, mình tiến tới, xác nhận là anh thì mình cũng ngất luôn, đến lúc tỉnh lại thì bố mẹ, người thân đã ở bên… và tất cả mọi người đều phải chấp nhận rằng, anh đã ko còn ở đây nữa, anh đã đến 1 “Nơi khác”…nơi mà ko có mình, ko có bố mẹ, cũng ko có người thân, bạn bè, có n.y ở bên….
Từ ngày anh mất đến bây giờ cũng đã hơn 7 năm, cuộc sống mình, của bố mẹ, của mọi người cũng có nhiều thay đổi, mình đã lập gia đình, kinh tế cũng ổn phần lớn là do chồng mình, chồng cũng yêu thương mình, bố mẹ mình thì mình cũng đã xây lại nhà ở quê, hằng tháng gửi thêm tiền về cho bố mẹ, thi thoảng cũng đón bố mẹ lên Hà Nội chơi rồi thi thoảng cũng cho các cháu về chơi với bố mẹ. Về chị n.y anh thì sau 4 năm, chị ấy cũng mở lòng với người mới và giờ cũng đã lập gia đình, có con nhưng năm nào giỗ anh, chị cũng về thắp 1 ném hương, sinh nhật anh thì chị đều gọi cho mình, nhờ mình mua bánh bao thắp hương cho anh vì ngày anh còn sống, anh rất thích ăn bánh bao, các vị ấy, mình ko biết là do khó khăn nên anh ăn thành quen hay anh thích thật…nhưng thôi, nó cũng chẳng quan trọng.
Quan trọng là mình tin, sau này, dù cuộc sống thay đổi nhiều, ai rồi cũng sẽ khác nhưng chắc chắn, ko ai quên anh…anh trai mình, người đã cố gắng tất cả vì gia đình, vì em gái – là mình, vì bạn gái, vì tất cả mọi người xung quanh.
1 ngày mưa lạnh, mình nay đi xe máy về mưa ướt đôi tay lạnh buốt, mình nhớ anh trai…viết đến đây cũng dài, cảm ơn tất cả mọi người đã đọc những lời tâm sự của mình…
Facebook Comments