Thật may mắn khi chúng mình đã bên nhau 12 năm.
Mấy nay đọc được mấy CFS yêu nhau 7-8 năm mà sau vì nhiều lý do mà không thể bước tiếp, nhìn lại thấy mình thật may mắn.
Mình và vợ quen nhau từ cấp 2, đến cấp 3 thì học chung lớp. Tuổi học trò ngồi cùng bàn, nói chuyện rồi thích nhau. Chúng mình bắt đầu yêu từ năm lớp 11. Ngay từ khi mới yêu sóng gió đã đến, giữa năm lớp 11 mẹ mình không may qua đời sau một cơn đột quỵ. Lúc đó mình và vợ mới yêu được mấy tháng nhưng ngày mẹ mất, vợ đã sang nhà quét dọn, phụ giúp gia đình công việc, không ngại một việc gì. Khoảnh khắc đó khiến mình xúc động rất nhiều.
Sau đó chúng mình cùng nhau cố gắng học tập. Vợ mình học tốt hơn, thi đại học đã đỗ một trường top đầu ở Hà Nội; còn mình thì chỉ đỗ một trường top sau, mình phải học một năm ở tỉnh khác, sau đó năm thứ hai mới chuyển về Hà Nội. Nhà mình làm nông, không có điều kiện. Ngay từ năm nhất mình đã đi làm thêm, bố rất ít khi phải gửi tiền cho, mỗi lần về quê bố thường chuẩn bị gạo, rau và thức ăn cho mình mang đi.
Biến cố lại tiếp tục đến. Kỳ 1 năm hai, bố mình bị tai nạn lao động khi đang đi phụ hồ. Sau khi cấp cứu thì bố đã tỉnh lại nhưng tủy sống bị ảnh hưởng, dẫn đến liệt nửa người, phải nằm một chỗ và đi lại bằng xe lăn. Bố mình không có bảo hiểm y tế nên phải chi trả toàn bộ viện phí. Sau khi xuất viện, một cậu nhóc sinh viên năm hai đã gánh số nợ 50 triệu.
Mình bắt đầu đi làm thêm nhiều hơn. Ban ngày buổi nào không đi học thì đi làm tại một xưởng gần trường, buổi tối thì chạy Grab, cuốc nào tiện đường thì rẽ qua ký túc xá để thăm người yêu. Mình vay thêm ngân hàng chính sách để có thể đóng học phí những năm học còn lại. 22 tuổi ra trường và số nợ lúc đó là khoảng 120 triệu.
Nhưng có một điều may mắn là vợ mình đã luôn đồng hành, ủng hộ và động viên mình. Vợ nói: “Anh cứ cố gắng, em sẽ chờ anh”. Đó là động lực lớn nhất lúc đó của mình. Những lúc rảnh mình hay đèo vợ lên Hồ Tây chơi. Hai đứa thường hay nói chuyện về gia đình, mình kể về gia đình mình, vợ kể về gia đình vợ, rồi kể về tương lai sau này hai đứa về chung một nhà.
24 tuổi mình trả hết nợ, bắt đầu về được con số 0. Hai đứa bắt đầu tích lũy và lên kế hoạch về đám cưới. 25 tuổi, vào ngày kỷ niệm 9 năm yêu nhau, chúng mình đã dắt tay nhau đi đăng ký kết hôn. Đám cưới của chúng mình phải hoãn lại vì gần đến ngày cưới bố mình trở bệnh nặng, sau đó bố mất. Nhưng lúc này mình đã có thêm một gia đình, cả hai gia đình cùng nhau lo liệu công việc cho bố chu toàn.
Bố mẹ vợ rất thương và quý mình. Đến hiện tại tuổi 28 (sau 9 năm yêu nhau và 3 năm về chung nhà), vợ chồng mình đã có một bé gái nhỏ xinh, một chiếc ô tô nhỏ để che mưa che nắng và sắp tới cũng chuẩn bị hoàn thiện ngôi nhà nhỏ mà cả hai đã mong ước từ lâu. Trải qua biết bao sóng gió, bao khó khăn nhưng đến hiện tại khi nhìn lại, mình thấy thật may mắn khi luôn có vợ đồng hành, ủng hộ, là điểm tựa mỗi khi mình mệt mỏi hay có ý định bỏ cuộc.
Mình không biết viết văn nên hơi lúng túng, mong các bạn thông cảm. Hy vọng những bạn chưa tìm được hạnh phúc trọn vẹn sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!
Facebook Comments