36924: Bạn gái quá giàu có, liệu mình có xứng đáng ko mọi người…
Chuyện mình ngắn gọn thế này…
Mình và bạn gái bằng tuổi, là bạn từ cấp 1, lên đến đại học năm 2 thì mới yêu nhau, cũng là mối tình đầu của nhau.
Ban đầu thì nhà bạn gái mình cũng bình thường thôi, hơn nhà mình chút chút nhưng sau này, khi lên cấp 3 thì bố bạn gái mình lên vị trí cao trong Nhà nước, cùng với các mối quan hệ thì bố mẹ bạn ấy đi đầu tư, thành công, ăn lên làm ra, giàu có hơn…cho đến thời điểm hiện tại thì bố mẹ mình cũng đã về hưu, mình con út nhà cũng chẳng có gì đâu, gọi là đủ ăn đủ sống, còn nhà n.y mình thì thuộc hàng giàu có có tiếng ở huyện, nhà đất gọi là ở khắp nơi…mà giờ bố mẹ n.y cũng chuyển lên Hà Nội rồi nhưng vẫn còn nhà cửa đất cát ở quê nhiều, chưa kể những tỉnh thành khác và ở Hà Nội.
Nếu nói về độ giàu thì…
Hồi mới lên sinh viên năm nhất thì bạn gái mình đã được mua cho căn chung cư 3 ngủ to tướng, hơn 110m2 (cụ thể ko nhớ), chỉ nhớ đợt đó mua cũng 5-6 tỷ cả nội thất. Cùng với đó là mua cho xe SH để đi, mỗi lần về quê thì đều có ô tô đưa đón, lái xe riêng.
Đến lúc ra trường được 1 năm thì được bố mẹ mua cho ô tô tự lái nhưng cũng lười, lái đc 1 thời gian rồi để đó, phần lớn đi xe taxi hoặc xe công nghệ, thi thoảng có việc thì nhờ mình lái hoặc tự lái đi.
Đến giờ là ra trường được 4 năm, bố mẹ bạn ấy cũng mới chuyển lên Hà Nội thôi, nhà cửa trên này cũng có (biệt thự bên Long Biên) nhưng vừa mới đây tâm sự với mình:
– Bố mẹ em vừa mua cho em 1 căn shophouse 2 mặt tiền, hơn 30 tỷ 1 chút, bố mẹ bảo cho em sau này làm của để dành đi lấy chồng…anh nghĩ thế nào.
Mình cũng chỉ trả lời:
– Cái này là chuyện của nhà em, của em và bố mẹ em, tùy em quyết định thôi chứ anh cũng ko ý kiến gì, cũng ko muốn can dự vào việc này em à!
– Ko thì em hỏi thế thôi, em cũng coi anh là chồng tương lai nên cũng muốn tham khảo ý kiến của anh.
– Khi nào anh là chồng chính thức của em thì chắc anh mới dám lên tiếng chứ bây giờ đã là gì đâu.
Mình cứ nghĩ là thử lòng nhưng ko, nay mình đã thấy hợp đồng mua bán mang tên bạn gái mình…cái cảm giác khó tả lắm, nhiều người nghĩ lấy vợ giàu sướng, làm chạn vương sướng nhưng cảm xúc của mình là sợ, sợ mình ko xứng với người ta, xứng với gia đình nhà người ta, áp lực cả về học thức, cả về công việc, các mối quan hệ, rồi mình cũng sợ sau này ko có tiếng nói vì mình chẳng có gì trong tay cả, rồi còn mang tiếng nữa mà bản thân mình cũng ko phải kiểu kém cỏi, ko cần những thứ vậy (à thì thực tế có thì vẫn tốt, nói thật ra là vậy)…
Mặc dù bố mẹ n.y cũng biết chúng mình yêu nhau, cũng ko ý kiến gì vì bố mẹ n.y ngày xưa cũng khó khăn, cố gắng bao năm mới được như bây giờ, 1 phần nhờ may mắn nên cũng ko phải kiểu người cần môn đăng hộ đối mà cần người yêu con gái thật lòng, n.y mình cũng vậy nhưng cảm giác của mình vẫn thấy ko an tâm, ko đi đến đâu cả vì cuộc sống 2 gia đình quá khác nhau rồi…
Thứ gắn kết mình giữa n.y chính là thời gian bên nhau, chúng mình đã biết nhau từ nhỏ đến bây giờ, còn lại, có nhiều thứ mình cảm thấy…2 đứa ko thuộc về nhau…
Facebook Comments