Cứ nghĩ là gặp được đúng chân ái, cho đến khi cái kết khiến mình phải hết hồn.
Bọn mình quen nhau cũng bình thường như bao cặp khác. Lúc đầu quan tâm, chăm sóc, nói những lời rất tử tế. Mình cũng nghiêm túc nên đã dẫn về ra mắt gia đình. Nhưng từ lúc đó bắt đầu có vấn đề. Gia đình mình không ủng hộ, có những điều họ nhìn ra mà lúc đó mình chưa nhận ra hết. Trong thời gian yêu, bạn ấy có mua cho mình một số thứ, trong đó có cả nhẫn. Nhưng sau này mỗi lần cãi nhau, những thứ đó lại được đem ra kể lể, tính toán như một kiểu “có qua có lại”. Dần dần mình thấy tình cảm không còn thoải mái nữa.
Đỉnh điểm là khi mình quyết định dừng lại. Thay vì tôn trọng, bạn ấy bắt đầu:
– Nhắn tin liên tục, lúc thì nhớ nhung, lúc thì trách móc
– Quay sang nói mình bị người khác tác động, sống không có chính kiến
– Dùng những lời lẽ khá nặng nề, thậm chí mang tính dọa nạt…
Mình chọn im lặng để kết thúc êm đẹp. Nhưng không dừng ở đó, bạn ấy còn:
– Nhắn cả cho người thân mình
– Liên tục yêu cầu mình phải gặp trực tiếp để “nói chuyện cho rõ”
– Đòi lại nhẫn, nhưng chỉ chấp nhận khi mình tự đến gặp
Mình đã đề nghị gửi lại qua người quen hoặc gửi xe khách cho an toàn, nhưng không đồng ý. Điều đó khiến mình nhận ra: có lẽ mục đích không còn là cái nhẫn nữa. Đến lúc này mình chỉ muốn kết thúc mọi thứ một cách văn minh, không gặp trực tiếp vì cảm thấy không an toàn. Viết lên đây không phải để kể xấu đích danh ai, mà chỉ để nhắc nhở:
Có những người, lúc yêu thì rất khác… nhưng khi không còn được như ý, cách họ phản ứng mới là điều đáng suy nghĩ. Nếu là mọi người, mọi người gặp trường hợp như vậy thì sẽ xử lý thế nào?
Facebook Comments