36913: Tôi năm nay 37 tuổi, đã trải qua gần hai thập kỷ lăn lộn với cuộc đời, đi từ đỉnh cao của sự kỳ vọng đến vực sâu của thất bại, rồi lại từng bước leo lên để có được những gì tôi đang có ngày hôm nay. Nhưng nếu hỏi ai là người quan trọng nhất trong hành trình ấy, tôi sẽ không do dự mà nói: Vợ tôi.
Một người phụ nữ dám tin vào tôi, dù tôi chẳng có gì
Tôi xuất thân là cựu sinh viên Quản trị Kinh doanh của Neuer. Ra trường, tôi không đi làm thuê mà lao thẳng vào khởi nghiệp, đầy nhiệt huyết nhưng thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu mối quan hệ. Tôi chọn một lĩnh vực khó – tư vấn du học, một ngành mà khách hàng cần sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng với một gã trẻ măng, chưa có gì trong tay, ai sẽ đặt niềm tin? Và rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi thất bại.
Năm 2018, sau nhiều năm cố gắng, tôi vỡ nợ tới hơn 3 tỷ đồng và buộc phải đóng cửa công ty. Đó là quãng thời gian kinh hoàng. Nhưng điều đáng nói hơn cả là vợ tôi đã chọn ở bên tôi.
Chúng tôi kết hôn năm 2016, khi tôi đã lâm vào cảnh khốn đốn nhưng cô ấy không biết sự thật về khoản nợ khổng lồ tôi đang gánh. Cô ấy chỉ biết tôi chưa có tiền, nhưng chưa bao giờ nghĩ tôi lại nợ nần đến mức đó. Thế nhưng, cô ấy vẫn đồng ý lấy tôi. Cô ấy chỉ nói đúng một câu: “Em tin anh.”
Lúc đó, dù khó khăn nhưng tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng, cô ấy sẽ lấy tôi và không rời bỏ tôi. Và tôi đã đúng. Tôi thắng đời 1-0 vì đã cưới được một người vợ tuyệt vời, một người phụ nữ không chỉ đẹp, được nhiều người theo đuổi mà còn có công việc ổn định và nhân cách đáng trân trọng.
Những ngày tháng tăm tối
Sau khi vỡ nợ, vợ chồng tôi phải về ở trọ trong một căn phòng bé tí chỉ 800.000 VNĐ/tháng ở một khu tồi tàn. Tôi gần như không có thu nhập, tất cả chi phí sinh hoạt đều dựa vào đồng lương 15 triệu/tháng của vợ. Tôi lắm lúc đến vài ngàn trong túi cũng không có Đàn ông mà mở miệng xin tiền vợ, thật sự nhục lắm. Đến mức, có lúc tôi phải lén rút vài trăm ngàn của vợ để có tiền trong túi. Có chiếc máy tính của vợ Tôi cũng phải mang cắm vài lần, thật nhục và ê chề.
Chiếc ô tô Tôi mua được năm 2015– niềm kiêu hãnh ngày nào – tôi phải mang đi cầm cố. Chiếc xe máy cũng bán nốt để trả nợ. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác là đi lại bằng xe buýt, nhưng có lẽ sự kiện này mới chạm đến đỉnh điểm của nỗi ê chề và nhục nhã hôm đó Tôi đi xe Bus mà chỉ có duy nhất 500ka trong túi, chuyến xe đó là lúc 5h30 sáng trên xe Bus lúc đó rất ít người và phụ xe thì không chấp nhận việc Tôi đưa 500ka và Tôi cũng không có đổi được tiền cho Ai kết cục tôi bị đuổi xuống giữa đường. Từ một người có ô tô riêng, giờ đây Tôi bị nhân viên xe buýt đuổi xuống – cảm giác ấy, có lẽ không ai hiểu được nỗi ê chề của tôi lúc đó.
Gia đình hai bên mất niềm tin vào tôi, họ hàng coi thường, xã hội nhìn tôi như một kẻ thất bại. Tôi trở thành một gánh nặng thực sự.
Nhưng suốt những năm tháng đó, vợ tôi chưa bao giờ than trách một lời. Cô ấy không rời bỏ tôi, không làm tôi thêm áp lực. Cô ấy vẫn gánh vác gia đình, vẫn tin rằng tôi sẽ đứng dậy.
Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời
Năm 2020, dịch COVID-19 ập đến, ngành nghề của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tôi gần như bị quật ngã lần nữa. Nhưng cũng chính thời gian này, tôi tự học marketing online, tạo dựng kênh YouTube, TikTok, và khi dịch qua đi, tôi bùng nổ.
Khách hàng tìm đến công ty tôi ngày càng nhiều, công việc khởi sắc. Chỉ trong hơn hai năm, tôi trả hết sạch nợ, mua được căn chung cư cho hai vợ chồng, sở hữu thêm hai mảnh đất ở Hà Nội, xe hơi cũng đã có. Tất cả những người từng coi thường tôi giờ đây không ai dám khinh tôi nữa.
Nhưng tôi không bao giờ quên được ai đã ở bên tôi lúc tôi trắng tay – vợ tôi.
Nỗi lòng chưa thể nguôi ngoai về gia đình vợ
Dù Vợ tôi tuyệt vời như vậy, nhưng nhà vợ tôi lại không hề giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn. Vợ chồng tôi sinh hai đứa con, nhưng bố mẹ vợ chưa từng giúp đỡ chúng tôi ngày nào. Đặc biệt, mẹ vợ tôi là một người vô cùng ích kỷ, ai cũng ghét. Em gái Vợ thậm chí xúi vợ tôi bỏ tôi khi tôi đang ở đáy vực.
Nhưng giờ đây, khi tôi đã thành công, thái độ của họ thay đổi 180 độ. Họ cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể lúc nào họ cũng tin tưởng và ủng hộ tôi. Tôi không trách họ, vì tôi hiểu lúc đó tôi là một gã thất bại. Là cha mẹ, ai mà chẳng lo cho con gái mình khi nó lấy một kẻ trắng tay? Và Tôi cũng đã giúp được họ gì đâu mà đòi hỏi họ phải giúp Tôi. “Dâu con Rể khách mà” Tôi chấp nhận điều đó.
Tôi vẫn cư xử bình thường mỗi khi về nhà vợ, vẫn tỏ ra bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tôi biết, điều quan trọng nhất là tôi đã lấy được Con gái Họ một người vợ tuyệt vời, người phụ nữ luôn tin tưởng và đồng hành cùng tôi qua giông bão. Hiện Tôi đang cố gắng sống làm 1 người Con có hiếu đạo vì Tôi mong con Tôi sau này cũng sẽ sống có hiếu như vậy. Cha Mẹ là tấm gương phản chiếu cho Con cái mà.
Nhưng để quên hoàn toàn những gì đã xảy ra, tôi không làm được.
Lời tâm sự và mong nhận được chia sẻ từ mọi người
Tôi viết những dòng này không phải để khoe khoang hay trách móc ai, mà chỉ để tôn vinh vợ tôi, người phụ nữ đã hy sinh rất nhiều vì tôi và chưa bao giờ rời bỏ tôi dù trong hoàn cảnh tệ hại nhất.
Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn không thể quên cách gia đình vợ đối xử với mình trong những năm tháng khốn cùng. Tôi đang cố gắng nghĩ tích cực, cố gắng bỏ qua để mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn còn uất ức.
Mọi người nghĩ sao? Tôi nên tiếp tục như hiện tại, giữ khoảng cách trong lòng nhưng vẫn cư xử bình thường? Hay tôi nên đối diện và nói rõ suy nghĩ của mình? Tôi thực sự muốn nghe ý kiến của mọi người.
Cảm ơn vì đã đọc câu chuyện của tôi.
Facebook Comments