36897: Mình và chồng lấy nhau được vài tháng, khi cả hai đều 34 tuổi. Người ta thường hay bảo lúc mới đầu cưới nhau mọi thứ màu hồng lắm, nhưng sao cuộc sống của mình giờ lại toàn màu gì đó.
Chồng mình làm cách nhà 40km, ngày nào cũng đi đi về về. Mình thì làm cách nhà 8km.
Lương 2 vợ chồng chênh nhau cũng chỉ hơn 10 triệu. Vậy mà lạ lắm.
Mình đi làm về, làm đủ mọi thứ, từ nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp, phơi quần áo, tưới cây. Chồng mình thì toàn mua những sách như là “Nghĩ giàu và làm giàu”, những sách về kinh doanh (chồng mình làm xây dựng) và việc của anh về là phát triển bản thân. Mình nấu cơm, bảo chồng rửa bát, chồng bảo “Anh không thích”, được bữa rửa hộ mình thì càu nhàu. Bảo gấp quần áo thì bảo “Anh không biết”… mình nói mãi mà chồng cũng chẳng nghe.
Với mình sách là cách để mình giải trí nên thường những đầu sách mình đọc thiên về tình cảm hơn. Anh bảo, em nên đọc sách kiếm tiền đi, đọc những sách vô bổ làm gì. Mình chỉ nghĩ đơn giản, mình tôn trọng anh nên những sách của anh đọc, tuy mình thấy không hay hay không giúp ích gì cho cuộc sống của 2 đứa nhưng vì đó là gu sách của anh nên mình tôn trọng. Nhưng với anh thì sách của anh mới đáng đọc.
Ngày 14-2, anh chẳng tặng gì mình quà, mình cũng đoán anh không tặng và đúng là anh chẳng tặng gì thật. Cơ mà ai cũng hỏi mình, thế là mình hỏi anh biết 14-2 là ngày gì không? Ngày va-lung-tung, anh nói. Thế mà anh không tặng em à? Vợ chồng mà lại đi đòi quà nhau, ngày đó con gái tặng con trai chứ… mình im lặng, bạn bè xung quanh, người được tặng này, người được tặng kia, còn mình chỉ có 1 cục tức trong lòng.
Mình đang sống trong thế kỷ 21, nhưng mà sao lạ lắm, chồng mình chắc đang sống trong thế kỷ thứ 15, nơi mà vợ làm tất, chồng chỉ chơi và phát triển bản thân.
Chẳng biết rồi cuộc hôn nhân của mình có qua nổi năm đầu không nữa. Ở nhà, hồi còn độc thân, mình như công chúa, giờ mình khác gì ô sin, ở cạnh 1 người chẳng chấp nhận nổi con người mình…
Facebook Comments