36889: Không sao con à! Bố hiểu mà, người bạn của bố cũng vì ko nói ra đc nỗi lòng nên chú ấy đã mất khi 25 tuổi!
Mình cựu sinh viên trường, năm nay 26 và ngày hôm qua, chính thức mình “Comeout” với bố. Mình đã suy nghĩ rất kĩ mới dám nói ra với bố, mình thì chưa dám chia sẻ với mẹ vì trong gia đình mẹ mình khó tính hơn, bố mình thì lại dễ tính, cũng dễ chịu và cũng rất thông cảm, hiểu cho con cái. Tính mẹ mình nhiều khi bố hay trêu là “Sư tử Hà Đông” kiểu vậy, át hết vía cả gia đình nên…nhiều lúc mình cũng sợ.
Mình chỉ dám nói với bố thôi, mình cũng ko muốn giấu chuyện này nữa, mình và bạn trai cũng yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Bản thân mình thì luôn muốn giấu nên lúc nào cũng phải mạnh mẽ, mình đi tập gym, chơi thể thao, xong có nhiều bạn giới tính nữ…kiểu mình càng như vậy mình càng muốn giấu, muốn chứng minh bản thân mình ko phải vậy nhưng rồi mình cũng thấy mệt mỏi…
Bố mẹ thì cứ hỏi sao chưa có người yêu, nhiều bạn gái chơi cùng thế mà.
Bạn bè cũng hỏi rồi ngay cả việc mình cứ cố gồng mình để ko cho ai biết…À lý do gồng mình 1 phần cũng do họ hàng, ông bà mình nữa, kiểu gia đình truyền thống, phần lớn đàn ông trong gia đình gia trưởng, kiểu đàn ông là phải thế này thế kìa (trừ bố mình)…
Nên thôi, mình nghĩ sớm muộn gì cũng phải nói thôi…nên mình:
– Bố ơi, mẹ nay ko có nhà nên con cũng có điều muốn nói thật với bố…
Và rồi mình nói thật, mình kể đầu đuôi, từ khi mình mới bắt đầu cảm thấy mình có chút suy nghĩ, tư tưởng hơi khác cho đến tận bây giờ, bố mình chỉ “Ừ con cứ nói bố nghe” đến khi mình kể xong, mình đỏ mắt, kiểu muốn khóc nhưng ko dám khóc vậy…bố mình chỉ xoa đầu bảo:
– Bố mẹ cũng đoán được rồi, chỉ là con sẽ nói lúc nào thôi. Ko sao con à, bố thấy việc này là bình thường. Ai cũng xứng đáng có cuộc sống riêng, có tình yêu, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc…
Lúc này bố mình cũng nói rất nhiều phần lớn để động viên, an ủi mình rồi bố thở dài…bố bảo: “Không sao con à! Bố hiểu mà, người bạn của bố cũng vì ko nói ra đc nỗi lòng nên chú ấy đã mất khi 25 tuổi!”
Đến lúc này thì mình mới hỏi kỹ, hóa ra bố có 1 người bạn tên là T, chú ấy mất năm 25 tuổi, là bạn thân của bố, mà ngày xưa người như chú ấy thì kiểu bị tẩy chay, ko chấp nhận ấy, gia đình bắt lấy vợ rồi nhiều cái phức tạp, chú ấy ko chịu được áp lực nên đã “tự chấm dứt” khi mới 25 tuổi, bố mình là người biết nhưng cũng ko nói rộng ra ngoài…
Chợt nhận ra, bố mẹ cũng thấu hiểu và yêu thương mình rất nhiều. Mình chưa cần biết người ngoài như nào nhưng ít ra bố mẹ ủng hộ mình, vậy là mình vui và tự tin hơn nhiều rồi…Cảm ơn các bạn đã nghe chút tâm sự nhỏ của mình!
Facebook Comments