31 tuổi, chưa chồng, chưa nhà, tài khoản tiết kiệm chỉ có hơn 200 triệu, có phải là thất bại không?
Mình sinh năm 95, năm nay 31 tuổi. Hôm qua mình vừa có một trận cãi nhau rất lớn với mẹ, cũng chỉ vì chuyện lấy chồng. Mình là con gái tỉnh lẻ, học đại học xong thì ở lại Hà Nội làm việc. Chị gái mình đã lấy chồng, còn mình là con út nên từ trước đến giờ bố mẹ luôn kỳ vọng mình sẽ sớm ổn định gia đình.
Thật ra mình không phải người không muốn kết hôn. Chỉ là mình khá sợ hôn nhân. Bố mẹ mình ngày trước sống với nhau không hạnh phúc, bố nóng tính, thường xuyên nhậu nhẹt, mẹ gần như phải tự mình lo toan mọi thứ. Tuổi thơ chứng kiến những chuyện đó khiến mình luôn nghĩ nếu sau này lấy chồng, thà ở một mình còn hơn lấy nhầm người. Vì vậy đến giờ mình vẫn chưa từng yêu ai đủ nghiêm túc để nghĩ đến chuyện cưới.
Mẹ trước đây cũng không thúc ép, nhưng từ khi mình bước sang tuổi 30 thì ngày nào cũng hỏi. Mẹ bảo con gái có tuổi rồi, không lấy chồng sau này muốn lấy cũng khó. Mình nói với mẹ rằng mình không thể lấy một người chỉ vì người đó có nhà, có xe hay gia đình tốt. Mình muốn người đó có học thức, có công việc ổn định và quan trọng nhất là phải tử tế.
Mẹ nghe xong thì nổi giận.
Mẹ bảo: “Mày học đại học, đi làm bao nhiêu năm rồi cuối cùng có gì? Nhà không có, xe không có, tài khoản tiết kiệm được hơn 200 triệu. Người ta không học cao bằng mày nhưng người ta có đất, có nhà, có tiền. Mày vừa nghèo vừa ế mà còn kén chọn, sau này đừng trách không ai lấy.”
Mình nghe câu đó mà đau lòng vô cùng.
Mình hỏi lại: “Nếu ngày xưa mẹ cũng nghĩ con gái chỉ cần lấy được chồng giàu là đủ thì mẹ cho con học đại học làm gì? Sao lúc đó mẹ không bảo con nghỉ học đi lấy chồng luôn?”
Mẹ chỉ nói một câu: “Ngày xưa khác, bây giờ khác.”
Mẹ đang giới thiệu cho mình một người đàn ông hơn mình vài tuổi, gia đình có điều kiện, đã có nhà đất ở quê và trên thành phố. Mẹ nói nếu lấy người đó thì mình chẳng phải lo gì nữa. Nhưng mình không có tình cảm nên từ chối.
Mình cũng không nói với mẹ rằng hiện tại mình đang học thêm ngoại ngữ và dành dụm tiền để vài năm nữa có thể học cao học ở nước ngoài. Mình chưa mua được nhà không có nghĩa là mình không có mục tiêu. Mình chỉ đang chọn một con đường khác với điều mẹ mong muốn.
Mẹ lại nói mình ng*, 31 tuổi rồi còn mơ mộng, người khác bằng tuổi đã chồng con, nhà cửa đầy đủ, còn mình vẫn ở trọ, tiết kiệm chẳng được bao nhiêu.
Tối đó mình ngồi một mình rất lâu. Có lúc mình cũng tự hỏi, liệu mẹ nói đúng không? Liệu mình có thật sự là một người thất bại, vừa ế, vừa nghèo lại còn quá tự cao?
Nhưng rồi mình nghĩ, cuộc đời đâu phải một cuộc thi mà cứ ai lấy chồng sớm hơn, mua nhà sớm hơn, nhiều tiền hơn thì người đó thắng.
Mình chưa có chồng, nhưng mình tự nuôi sống được bản thân. Mình chưa có nhà, nhưng mình đang cố gắng cho tương lai. Mình chưa có hàng tỷ trong tài khoản, nhưng ít nhất số tiền mình có được là do chính mình làm ra.
Có lẽ mình không thất bại. Chỉ là mình chưa sống theo cái mốc thành công mà người khác đặt ra cho mình thôi.
Mọi người nghĩ sao về trường hợp của mình?
Facebook Comments