36869: Yêu một người nhiều đến mức không chừa cho mình một đường lui
Chào mọi người, có lẽ khi mình viết những dòng này, trong đầu mình đã thật sự trống rỗng, trái tim mình cũng đã vỡ nát, có lẽ mình chỉ biết viết ra như thế này để bớt nặng lòng đi phần nào vì những điều này mình không thể tâm sự với bạn bè hay bất cứ ai.
Mình gặp bạn ấy lần đầu tiên vào giữa năm 2020 ở chỗ làm là một quán cafe, bạn là ở tỉnh khác đến thành phố của mình học tập và sinh sống, lúc đó bạn ấy học đại học năm thứ 2, bọn mình làm trái ca với nhau sáng tối nên làm gần nửa năm mới gặp nhau lần đầu sau một lần bạn ấy đổi ca, sau nhiều lần tiếp xúc dần dân bạn ấy cũng đổi ca nhiều hơn, bọn mình gặp nhau thường xuyên hơn và nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay, cuối cùng thì khoảng 1 tháng sau cũng tới ngày hẹn hò đầu tiên, hôm đó bọn mình bắt đầu yêu nhau một cách rất tự nhiên, không một lời tỏ tình nào cả chỉ là cái nắm tay đầu tiên và rồi bọn mình đã chính thức quen nhau từ tối hôm đó, cuộc sống tẻ nhạt của mình bỗng nhiên trở nên thật đẹp, hai đứa trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất từ trước đến giờ vì quá khứ của cả hai đều đã gặp phải những người không thật lòng với mình, nhưng rồi đầu năm 2021 mình phải lên đường thực hiện NVQS vì mình không học đại học và cũng đã xác định khi có lệnh sẽ lên đường, bạn ấy cũng biết điều đó từ khi bọn mình mới quen nhau và cũng đã chấp nhận, quả thật là tuổi trẻ khi yêu nhau ai trong chúng ta cũng sẽ mơ mộng mở ra những viễn cảnh thật tốt đẹp của cả hai sau này, bọn mình cũng không phải ngoại lệ, các bạn hay nói rằng đi nghĩa vụ thì sẽ không giữ được người yêu nhưng thật ra khi sắp tới ngày nhập ngũ mình rất chắc chắn rằng đây sẽ là cô gái của cuộc đời mình.
Cuối tháng 2 năm 2021 mình lên đường thực hiện NVQS, mình đi năm đang có Covid nên người nhà không được phép vào tiễn chỉ đứng phía sau những hàng rào nhìn vào, khi vào trong đó những điều bạn ấy làm càng làm cho bản thân mình tin chắc rằng mình đã tìm được đúng người rồi, lúc mình vô đó mình thật sự còn không nhận ra mình nữa, xấu xí chưa từng thấy, nhưng bạn ấy vẫn không ngại đường xa dù là đêm hay ngày chỉ để lên được nhìn thấy mình một chút, mua đồ ăn thức uống để bồi bổ cho mình, thấm thoát như vậy mà cũng qua hết 2 năm, niềm tin của mình là không sai. Đầu tháng 1 năm 2023 mình kết thúc hành trình NVQS, mình sẽ bao giờ quên ngày chuyến xe chở mình về thành phố, ngay trước cổng nơi trả quân, bạn ấy cùng với gia đình đứng đó chờ mình, trong 2 năm mình đi xa, bạn ấy và gia đình mình ngày càng thân thuộc hơn vì bố mẹ mình lúc đầu không thích mình yêu đương khi sắp đi nghĩa vụ nhưng rồi thấy được bạn ấy chịu khó chịu khổ vì mình chờ đợi mà thay đổi cái nhìn về bạn ấy, giống như người trong nhà luôn vậy. Sau đó là khoảng thời gian mình bù đắp cho bạn ấy, bọn mình hạnh phúc và cả gia đình cũng hạnh phúc như vậy, nhưng có lẽ số phận ông trời sắp đặt không cho bọn mình đi đến cuối cùng, ở bên nhau được nửa năm, bạn ấy tốt nghiệp đại học và phải về quê vì gia đình không muốn bạn ấy đi xa nữa và cũng có công việc cho bạn ấy ở nhà, bọn mình không làm gì khác được và thêm một lần nữa bọn mình phải yêu xa nhưng không hay biết lần này đã là lần cuối cùng rồi… Bạn về quê một thời gian và mình cũng vô đó thăm bạn được vài lần, điều mình lo sợ cuối cùng cũng đến, sau một lần cãi vã mình đã làm một điều mà cho đến bây giờ mình vẫn hối hận, đó là im lặng với người mình thương, bạn ấy quyết định chia tay và đến khi mình muốn sửa sai thì đã là quá muộn màng rồi, đầu năm 2024 bọn mình đã chính thức chia tay, mình đã đánh mất người con gái của mình một cách đầy ân hận như vậy đó, sau đó bọn mình quyết định vẫn là bạn bè, mình thì lao đầu vào công việc, cố gắng làm bản thân bận nhất có thể để không phải suy nghĩ nhiều vì mình từ khi sinh ra đã là một người bị chứng suy nghĩ nhiều, nhiều người gọi là overthinking đó, đến ngày sinh nhật bạn ấy mình có tặng quà và viết một lá thư tay, khi yêu nhau mình luôn làm như vậy cứ mỗi năm sinh nhật mình đều sẽ viết thư gửi cho bạn ấy, sau lần gửi thư đó bọn mình cũng thường xuyên nói chuyện với nhau hơn với tư cách chỉ là bạn bè, mình thực chất chưa bao giờ quên được bạn ấy và chỉ là lấy tư cách bạn bè để quan tâm, nhìn ngắm cuộc sống của bạn ấy từ xa thôi, nhưng trong thân tâm mình biết mọi thứ không thể quay lại được như ban đầu nữa, chỉ là do mình đang cố chấp, bạn ấy là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và hay được nhiều người để ý, điều mình sợ cuối cùng cũng xảy ra, bọn mình vẫn nói chuyện như bình thường và mình cũng biết có một người đang theo đuổi bạn ấy nhưng bạn ấy cũng đã có lần từ chối, nhưng rồi hôm valentine vừa rồi, bạn ấy có đăng story, mình xem xong và chỉ biết ch*t lặng, bạn ấy và người đó đang đi vào mối quan hệ tình cảm rồi, mình đã nhiều lần muốn nói lời tạm biệt muốn xoá hết mọi thứ liên quan đến bạn ấy nhưng mình thật sự yếu đuối và không đủ can đảm, nhưng rồi khi mình xem story đó nó giống như đã làm trái tim của mình tan nát hoàn toàn vậy, mình nói với bạn ấy mình không muốn làm bạn nữa, nói ra hết những ấm ức trong lòng, những điều mình không bao giờ muốn nói ra, cuối cùng thì sau bao nhiêu sự cố chấp, ngày hôm đó mình đã xoá hết mọi tin nhắn, mọi kỉ niệm, mọi thứ về người con gái mà mình luôn yêu thương, mình là một người rất rất coi trọng kỉ niệm, khi mình xoá từng tấm hình từng đoạn tin nhắn đã từng làm mình hạnh phúc biết bao, mình đã không kìm được nữa, đã tự nhốt mình trong căn phòng và mình không biết đã khóc bao nhiêu lần vì mình biết mình phải chấp nhận một sự thật rằng mình đã thật sự đánh mất cô gái của mình rồi, không thể gặp lại cũng không thể quan tâm người ta nữa, mình đã chính thức từ bỏ rồi…
Bây giờ nhìn lại mình đã đi quá sâu vào tình yêu này, đánh mất nhiều mối quan hệ, mình đã cô đơn như vậy kể từ khi chia tay, điều mình buồn hơn cả là mình đã đánh mất đi chính bản thân mình ngày xưa, một người hoà đồng, vui vẻ bây giờ đã không còn, có lẽ đây là một cú ngã thật đau, dạy cho mình quá nhiều thứ, mình không biết khi nào mình mới có thể thoát ra khỏi đống đổ nát này nhưng có lẽ những ngày tháng này sẽ thực sự làm cho bản thân mình trưởng thành hơn, các bạn đang yêu nhau dù có giận nhau đến mấy cũng đừng im lặng, cũng đừng bao giờ để cái tôi của mình lớn hơn nỗi buồn của người mình thương nha vì có thể người thật sự hoà hợp, người mà mình thật sự mong mỏi chỉ đến một lần trong cuộc đời mà thôi…
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ !
Facebook Comments