Độ tuổi 30, cái tuổi mà bạn bè xung quanh bắt đầu khoe nhà, khoe xe, khoe ảnh gia đình hạnh phúc. Còn mình, mình lại đang đứng ở vạch xuất phát với hai bàn tay trắng đúng nghĩa: không việc làm, không người yêu và tệ nhất là không còn tìm thấy sự nhiệt huyết của chính mình năm 20 tuổi. Ngày mới ra trường, mình từng là một người đầy tự tin. Thời sinh viên năng nổ, làm MC đứng trước cả trăm người làm mình tưởng đời màu hồng lắm. Để rồi đi làm sales, thực tế vả cho mình tỉnh người. Hơn 1 năm trời lẹt đẹt top dưới doanh số, bị chuyển sang bộ phận bán sản phẩm giá trị thấp, lương cứng cắt từ 8 triệu xuống còn 4 triệu rưỡi. Cảm giác lúc đó bất lực và mất phương hướng. May mắn lớn nhất là mình gặp được một người sếp có tâm. Anh kéo mình lên, dạy mình cách không đầu hàng thất bại. Nhờ sự dẫn dắt đó, 5 tháng sau mình lội ngược dòng lên top đầu rồi lên Trưởng phòng. Mình thấy mọi người hay khuyên khi mới ra trường thì sinh viên nên tìm cho mình một người sếp để học hỏi là rất đúng.
5 năm làm quản lý sau đó, mình mang cái “Tâm” được nhận từ sếp cũ để dành trọn cho nhân viên. Cấp dưới của mình đa số là các bạn mới ra trường, mình chia sẻ, hỗ trợ và chiến đấu hết mình vì anh em. Đến giờ, nhìn nhiều bạn năm xưa giờ đã làm cấp Đốc, Quản lý lớn ở công ty cũ, vẫn nhắn tin hỏi han, đó là niềm tự hào duy nhất còn sót lại của mình sau 8 năm gắn bó. Nhưng đời thay đổi khi sếp lớn thay đổi. Phong cách làm việc của sếp mới không hợp với mình. Tính mình thì thẳng, lại hay đứng ra bảo vệ nhân viên nên nhiều lần làm trái ý cấp trên. Nói thẳng ra thì mình không quen với việc phải làm hài lòng theo ý sếp. Cuối cùng, mình chọn nghỉ việc. Cay đắng nhất là ngày mình đi, dù đã dành trọn 8 năm thanh xuân, trong hồ sơ nhân sự của mình không có nổi một lời nhận xét về bất cứ đóng góp nào mà thay vào đó là lời nhận xét mang tính không cho mình cửa để mình quay lại. Sau này mình mới biết là không chỉ có mình mà ai nghỉ ở trung tâm cũng vậy.
Vận đen chưa tha cho mình. Đúng 1 tháng sau khi nghỉ việc, mối tình đầu của mình, cũng là người đồng hành ở công ty cũ, dừng lại. Nói có nhiều lý do thì là trốn tránh, thẳng thắn thì do mình sai. Áp lực thất nghiệp, sự mất cân bằng và cả sự cộc cằn, thiếu chín chắn của mình lúc đó đã đẩy cô ấy ra xa. Đến giờ, đó vẫn là vết thương nhức nhối nhất mỗi lần mình nhìn lại. Tuổi 30, chỉ trong vòng 2 tháng, mình mất tất cả: sự nghiệp 8 năm, vị trí từng tự hào và người con gái mình yêu. Gần 1 năm nay, mình sống trong sự loay hoay. Mình có đi làm thử vài nơi nhưng thú thật, cái bóng của công ty cũ quá lớn, hoặc có lẽ bộ rễ 8 năm của mình bám quá sâu vào một chỗ rồi nên sang môi trường mới mình thấy lạc lõng và ngợp. Mình lại nghỉ, lại chọn cách chậm lại vì sợ ở tuổi này, bước sai một bước nữa là không còn nhiều thời gian để sửa sai.
Hiện tại, mình thèm cái cảm giác khát khao thành công của ngày xưa, chứ không phải sự chông chênh, sợ hãi như bây giờ. Mình biết rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, chả ai như vậy mãi được, nhưng sao cái giai đoạn này nó dài và ngột ngạt quá. Ở đây, có anh chị nào từng trải qua quả thay đổi lớn này ở tuổi 30 chưa? Làm sao để mọi người rũ bỏ được thói quen ở nơi cũ để bắt đầu lại? Và làm sao để lòng mình bớt chênh vênh sau những đổ vỡ quá lớn? Cảm ơn mọi người vì đã nghe mình trải lòng vài dòng… Mình rất mong được đón nhận câu chuyện và tâm sự, chia sẻ của mọi người.
Facebook Comments