28 tuổi, mình chọn rời khỏi cuộc hôn nhân với hai bàn tay trắng và hai đứa con
Mình năm nay 28 tuổi, vừa kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài gần 7 năm. Ngày trước mình gặp anh đúng lúc vừa trải qua một mối tình đổ vỡ. Khi ấy mình rất yếu lòng, còn anh lại xuất hiện đúng lúc, luôn hỏi han, động viên, nghe mình kể đủ chuyện. Hai đứa yêu xa gần một năm, mình thấy anh hiền, sống tình cảm và đặc biệt rất quan tâm mình. Ngày đưa anh về ra mắt, bố mẹ mình ko ưng lắm, bảo hai đứa khác nhau nhiều quá, nhưng mình yêu nên vẫn quyết bảo vệ anh. Sau đó mình còn bỏ công việc đang ổn định ở quê để chuyển đến sống gần anh. Mình từng nghĩ chỉ cần hai đứa thương nhau thì khó khăn gì cũng vượt qua được.
Sau khi cưới, thời gian đầu cũng khá hạnh phúc. Hai đứa cùng làm ăn, tích cóp từng chút rồi sinh liền hai bé. Mình vừa chăm con vừa phụ anh kinh doanh, có giai đoạn làm từ sáng đến khuya, con ngủ rồi vẫn ngồi chốt đơn, tính sổ. Mình ko phân biệt tiền ai kiếm nhiều hơn, chỉ nghĩ tất cả đều là tài sản chung của gia đình. Nhưng càng về sau anh càng ham bạn bè, nhậu nhẹt. Hầu như ai gọi cũng đi, có tuần 3-4 buổi, mà đã đi thì rất hiếm khi về tỉnh táo. Mình muốn cuối tuần cả nhà đưa con đi chơi cũng phải nhắc tới nhắc lui, còn bạn chỉ cần gọi một câu là anh sẵn sàng bỏ hết. Có lần con sốt, mình nhắn bảo về sớm phụ mình, anh vẫn ngồi nhậu đến gần nửa đêm vì “đang tiếp khách, tạo quan hệ”.
Hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau ngày càng nhiều. Mình trách anh ko dành thời gian cho vợ con, anh lại nói mình kiểm soát, ko hiểu chuyện làm ăn của đàn ông. Điều khiến mình tổn thương nhất là mỗi lần cãi, anh đều mang chuyện kể với bố mẹ và anh chị em nhà anh, nhưng chỉ kể đoạn mình lớn tiếng, mình cáu gắt, còn lý do vì sao mình như vậy thì anh chẳng nói. Dần dần trong mắt nhà chồng, mình trở thành người vợ ghê gớm, suốt ngày kiếm chuyện. Đỉnh điểm trong một lần cãi nhau về tiền bạc, anh nói thẳng: “Cơ ngơi này là do anh làm ra, em có làm được gì đâu.” Mình đứng chết lặng. Bao nhiêu năm mình vừa chăm hai đứa con, vừa cùng anh làm từ những ngày chưa có gì, cuối cùng lại trở thành người “ko làm được gì”.
Anh đã hứa bỏ nhậu ko biết bao nhiêu lần. Mỗi lần mình đòi đi thì anh lại xin lỗi, nói vì vợ con sẽ thay đổi. Nhưng vài tuần sau mọi chuyện lại đâu vào đấy. Đến một hôm mình nhìn hai đứa nhỏ ngủ cạnh nhau rồi tự hỏi: nếu cứ sống như thế thêm 5-10 năm nữa, mình sẽ thành người thế nào? Một người đàn bà lúc nào cũng cáu gắt, nghi ngờ, chờ chồng về và cãi nhau vì những chuyện lặp đi lặp lại? Vậy nên lần này mình ko dọa nữa. Mình thu quần áo của ba mẹ con, xin nghỉ công việc chung rồi đưa các con về nhà ngoại.
Mình ko lấy nhà, ko lấy xe, cũng ko tranh phần công việc hai đứa từng cùng gây dựng. Anh muốn nhận đó là thành quả của riêng anh thì mình để anh giữ. Điều duy nhất mình kiên quyết nhận là hai đứa con, và thật may anh cũng đồng ý. Mình biết từ giờ cuộc sống sẽ khó khăn, phải bắt đầu lại công việc ở tuổi 28, vừa kiếm tiền vừa nuôi hai con ko hề dễ. Mình vẫn còn thương anh, cũng từng khóc rất nhiều khi rời khỏi căn nhà mà mình đã coi là tổ ấm. Nhưng có lẽ tình yêu ko đủ để giữ một cuộc hôn nhân khi một người luôn thấy bạn bè, những cuộc vui và cái tôi quan trọng hơn cảm xúc của vợ con.
Mọi người bảo mình dại vì ra đi mà chẳng đòi hỏi tài sản gì sau từng ấy năm. Mình cũng ko biết nữa. Liệu mình có quá ngu khi chấp nhận tay trắng chỉ để đổi lấy sự bình yên và quyền được nuôi hai đứa con, hay có những thứ giữ lại được chính mình đã là một loại tài sản rồi?
Facebook Comments