Nhớ chứ, trước 2 đứa hay mua bánh mì xong nhờ cô cắt đôi mỗi đứa 1 nửa…cô còn lạ gì!
Hôm nay 2 vợ chồng về quê, ghé lại quán bánh mì ngày xưa 2 đứa hay ăn, khổ hồi đấy làm gì có tiền, mua cái bánh mì toàn nhờ cô chủ quán cắt đôi cho mỗi đứa 1 nửa, mà đc ăn bánh mì là còn ngon đấy, chứ ko toàn ăn bắp ngô, ăn củ khoai…cho qua bữa. Vào quán bánh mì:
– Cô ơi cho con cái bánh mì…2 cái bánh mì, 1 pate trứng, 1 pate lạp xưởng với ạ.
– Có cắt đôi ko vợ nhỉ?
– À quên.
Mình liền gọi với ra:
– Cô ơi 2 cái cắt đôi giúp cháu nhé.
– Cô biết rồi, 2 vợ chồng trước ăn ở đây suốt.
– Cô nhớ chúng cháu ạ?
– Nhớ chứ, trước 2 đứa hay mua bánh mì xong nhờ cô cắt đôi mỗi đứa 1 nửa…cô còn lạ gì!
Nghe cô nói 2 vợ chồng lại nhìn nhau cười, vì ngày trước, chúng mình…cũng khó khăn lắm, đi học còn chẳng có tiền, phải tự đi làm kiếm tiền, xong thi thoảng cũng về quê, hồi còn ngồi xe mà nhồi nhét ở bến xe Giáp Bát ấy…thì ghé qua quán bánh mì, mua 1 cái cắt đôi 2 đứa ăn…
Giờ thì cuộc sống cũng đã khác, 2 vợ chồng lấy nhau được 8 năm, giờ cũng có nhà cửa, xe cộ, cũng có BĐS (mấy mảnh tầm 500-1 tỷ thôi) nhưng có lẽ những khoảnh khắc ngày xưa 2 vợ chồng khó khăn, yêu nhau từ năm lớp 12 rồi cùng nhau cố gắng đến bây giờ, chúng mình sẽ ko thể quên. Mà mình công nhận, hình như con người trong hoàn cảnh khó khăn thì sẽ có động lực cố gắng hơn rất nhiều thì phải, 2 vợ chồng mình có những hôm cùng đi xem hàng, đóng hàng, kiểm đơn đến 4-5h sáng, mà làm ko biết mệt mỏi ấy…nhưng đổi lại thì thành quả cũng như mong đợi, chưa phải quá giàu có nhưng cũng lo được cho gia đình, bố mẹ 2 bên.
À nói qua chút…Nhà mình và nhà chồng ngày xưa cũng khó khăn, bố mẹ chồng làm nông, xong có đợt thì bán rau củ quả, bán cá ngoài chợ…còn bố mình thì làm phụ hồ, mẹ thì đi giúp việc cho nhà người ta, mình và chồng mình đều là con đầu, 2 đứa bằng tuổi, nhà mình thì 3 chị em, nhà chồng thì có 2 anh em, cả 2 hoàn cảnh gia đình giống nhau nên thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, từ ấy nói chuyện thấy hợp, thấy nhiều điểm chung và cứ thế yêu nhau thôi…Nghĩ lại thì năm nay cả 2 đã 35 tuổi, cũng đã bên nhau được 20 năm rồi…và 2 đứa luôn trân trọng những giây phút ở bên nhau, trân trọng những khoảnh khắc, quãng thời gian mà cả 2 cùng nhau cố gắng.
Mình tâm sự vì mình nhận ra, trong tình yêu, cuộc sống, công việc hay bất kể việc gì…chỉ cần “Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn” mọi người à! Cố lên mọi người nhé, ai cũng có lúc khó khăn, tìm được 1 người đồng hành với mình qua quãng thời gian ấy thật sự là đáng quý!
Facebook Comments