Lòng tốt không có lỗi, lỗi ở chỗ ta đã đặt nó nhầm người….
Năm ấy, khi bạn bè đồng trang lứa hân hoan bước vào cánh cổng đại học, còn người bạn cũ chọn rẽ lối đi làm công nhân ở một khu công nghiệp đầy khói bụi. Mỗi người đều có một hoàn cảnh, một lý do riêng cho lựa chọn của mình, và đó là con đường người bạn cũ tin là đúng vào thời điểm ấy.
Một năm sau, giữa bao chênh vênh và giằng co của tuổi trẻ, mình đã khuyên người bạn đó trở lại với con đường học vấn. Mình âm thầm trở thành người đồng hành, làm từng bộ hồ sơ, nộp từng lá đơn, không chút đắn đo, không một lời kêu thán. Khi nhập học, những tháng ngày đầu tiên còn bỡ ngỡ, mình đã san sẻ những gì có thể: Từ những món đồ mẹ gửi từ quê lên, mình cũng chia một nửa; ngay cả khi hết tiền sinh hoạt phí, mình cũng là người cho vay. Đã có những hôm mình nhịn đói để có thể đưa cho người bạn cũ ấy chút tiền cầm cự không phải vì mình quá dư dả, mà vì trong lòng khi ấy tràn đầy lòng tin và tình nghĩa.
Mình chưa bao giờ xem đó là sự hy sinh lớn lao, mà đơn giản chỉ là sự tử tế một tấm lòng không mong báo đáp, chỉ mong được người ta trân trọng. Nhưng rồi, cái trớ trêu của đời người lại phơi bày ngay trong khoảnh khắc người ta đổi thay. Ngày người bạn ấy tốt nghiệp cũng là ngày mình học được bài học đắt giá nhất của thanh xuân bài học về lòng người. Không một lời cảm ơn, không một ánh mắt ngoảnh lại, như một cơn gió thoảng, mình biến mất khỏi cuộc đời người bạn đó như thể chưa từng tồn tại.
Cho đến một ngày, bất chợt nhìn thấy dòng trạng thái của người mà mình đã từng hết lòng giúp đỡ viết úp mở đầy cay nghiệt, như một mũi dao đâm ngược vào người từng đỡ dậy từ đáy vực mình đã hiểu: Lòng tốt, nếu đặt sai chỗ, chẳng khác nào tự làm tổn thương chính mình.
Người ta vẫn thường nói rằng giúp người là gieo mầm phúc đức. Nhưng không phải hạt giống nào cũng bén rễ, không phải mảnh đất nào cũng biết tri ân bàn tay vun trồng. Lòng tốt, tự thân nó chưa từng sai; điều duy nhất sai chính là khi ta gửi gắm nó vào những nơi không xứng đáng.
Tuổi trẻ, ai rồi cũng sẽ một lần vấp ngã. Đau lòng thay, có khi cú ngã ấy lại đến từ người mà ta từng tin tưởng nhất, hy sinh nhiều nhất. Nhưng mình không oán giận, càng không nuối tiếc. Bởi giữa một thế gian ngày càng hẹp dần bởi ích kỷ, vụ lợi, mình đã từng chọn cách sống tử tế và đó là lựa chọn chưa bao giờ khiến mình thấy xấu hổ. Trái lại, đó là một niềm kiêu hãnh lặng thầm, một ánh sáng dịu dàng mà mình luôn muốn giữ lại nơi đáy lòng.
Vậy nên, lòng tốt là món quà vô giá. Và món quà ấy chỉ nên được trao cho những người đủ nhân cách để trân trọng, đủ bao dung để gìn giữ. Bởi lẽ, không phải ai cũng xứng đáng trở thành người giữ hộ trái tim đầy tử tế của bạn.
Facebook Comments