10 năm kết hôn đến giờ mình mới hết day dứt.
Mình năm nay 34 tuổi, lấy chồng được 10 năm.
Có lẽ trong mắt mọi người mình là người thứ ba. Bởi lẽ, trước đây vì mình mà chồng mình với người yêu cũ anh chia tay.
Chúng mình đều ở Hải Phòng, anh là bộ đội Hải quân, mình là giáo viên, dạy cùng trường với mẹ chồng. Mẹ mình với mẹ chồng lại là bạn thân nên mẹ rất quý mình.
Còn người yêu cũ anh thì là người Nam Định, hồi cấp 2 gia đình chị chuyển sang Hải Phòng nên học cùng anh từ cấp 2. Nghe nói họ yêu nhau từ lớp 10 cơ, học hết đại học vẫn yêu.
Có điều chị là người Công giáo, gia đình lại khá phức tạp, anh lại là bộ đội nên gia đình chồng mình phản đối.
Họ chia tay, chị thì đi Nhật, ai cũng tiếc cho mối tình của họ, trai tài gái giỏi.
Sau đó chồng mình kết hôn với mình, dường như chỉ là tình yêu đơn phương từ phía mình.
Anh vẫn ân cần, chu đáo. Chúng mình có 2 mặt con, anh vẫn làm tròn bổn phận của người chồng, người cha, chưa từng làm gì có lỗi với mình.
Mình cũng luôn mặc cảm vì bị so sánh với người yêu cũ anh, rồi có người nói mình không bằng chị ấy về mọi mặt…
Cũng buồn lắm nhưng bù lại gia đình chồng đều rất thương yêu mình.
Cưới nhau 10 năm thì tới 4 năm anh công tác ở Nha Trang xa nhà, 1 năm gặp nhau được 2, 3 lần. Chồng mình chuyển về gần thì cũng ở đơn vị cuối tuần mới về nhà, mới được chuyển công tác ở nhà hẳn có 3 năm thôi. Nhiều lúc thấy tủi thân vô cùng.
Mình vẫn luôn nghĩ không có mình, bố mẹ không gán ghép, không ngăn cấm chắc có lẽ anh chị đã thành đôi. Vì mình thích thầm anh từ lâu nên cứ để mặc cho bố mẹ gán ghép, 2 gia đình gặp nhau nhiều nên chồng mình mới cưới mình. Cũng có thể do chồng mình nghĩ cưới mình cho xong để bố mẹ khỏi gây áp lực.
Còn về phía chị, mình nghe nói chị lấy chồng bên Nhật, nhưng giờ về hẳn nước thì lại ly hôn rồi, nên hiện tại vẫn độc thân.
Từ ngày chị về, mình tự nhiên thấy lo lắng, bồn chồn, thấy tin nhắn của chị nhắn cho chồng mình mà mình không dám đọc. Mình cũng sợ mất gia đình, mình sợ mình đọc được những điều không nên đọc.
Rồi hôm vừa rồi lớp anh liên hoan lớp, mình cũng sợ lắm, nhưng mình chỉ hy vọng chồng sẽ không làm điều gì có lỗi với mình. Mình đã nghĩ chỉ cần anh làm gì sai mình sẽ ly hôn ngay lập tức. Mặc dù còn yêu chồng, thương con nhưng mình không thể sống mãi trong day dứt, mang danh người thứ 3 mãi được.
Họ còn yêu thì mình sẽ tác hợp.
Lớp chồng mình có cả chị, là bạn thân của chị gái mình nên mình đã nhờ chị để ý hộ.
Lúc chị gửi video cho mình thì mình đã chết đứng. Không phải như mình nghĩ, chồng mình đã bảo vệ mình trước mọi người.
Khi mà ai cũng gán ghép anh với chị, khi mà chị dựa vào anh, anh cũng né tránh, khi có người so sánh mình với chị thì anh đã nói: “Chuyện của tôi với H (người yêu cũ anh) đã là chuyện của 15 năm trước rồi, giờ tôi đã lấy vợ, vợ tôi có thể không xinh bằng H, không giỏi kiếm tiền như H nhưng đối với tôi cô ấy với 2 đứa con là tài sản vô giá. Vợ đẹp con ngoan tôi có ngu đâu mà đạp đổ hạnh phúc của mình. Nên đừng ai gán ghép linh tinh nữa vợ tôi nghe được lại buồn…” Mình đã khóc nức nở, hóa ra chồng mình cũng yêu mình, hóa ra anh không thể hiện nhưng không phải không quan tâm mình. Hóa ra bao lâu nay mình chỉ toàn nghĩ sai cho chồng.
Cũng may mắn mình vẫn giữ được gia đình.
Anh đi liên hoan về thì cũng có nói chuyện là gặp người yêu cũ, giải thích với mình rằng giữa họ không có gì, thấy mình khóc anh cứ cuống lên nghĩ mình giận, mình buồn lại liên tục xin lỗi: “Anh xin lỗi mà, lần sau anh không đi nữa, không họp lớp họp lủng gì nữa, anh xin lỗi mà, thôi vợ đừng khóc, vợ đừng buồn, thôi mà, anh sai rồi, vợ mắng anh đi, đánh anh đi chứ vợ đừng khóc…” Lúc đó mình khóc vì hạnh phúc, chứ đâu phải buồn đâu.
Suốt 10 năm nay mình mới gỡ bỏ được nút thắt trong lòng. Mình đến sau, nhưng mình không sai đúng không mọi người.
Facebook Comments