Yêu và được yêu.
Có thể nói, với quan niệm tình yêu hiện nay, khá nhiều người không còn tin vào một tình yêu đẹp. Tình yêu đẹp mà mình muốn nói ở đây là tình cảm xuất phát từ hai phía yêu và được yêu.
Chuyện là mình và cô ấy xuất phát từ hai ngã rẽ khác nhau. Cô ấy là một người vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, hiện là quản lý của một resort khá lớn. Còn mình thì hoàn toàn ngược lại công việc chân tay, dính đầy dầu nhớt.
Tụi mình gặp nhau… à không, thật ra cũng chẳng gặp mặt ngay. Hôm ấy, mình khá stress vì công việc và gia đình nên lên Facebook tìm người tâm sự và vô tình gặp được cô ấy. Ấn tượng ban đầu là khi mình cần người trò chuyện ngay lập tức thì cô ấy chỉ nhắn được vài câu rồi “biến mất” tầm 2–3 hôm. Sau đó, cô ấy lại nhắn tiếp.
Mục đích ban đầu chỉ là tìm một người tâm sự, nên mình kể về những khó khăn mình đang trải qua. Cũng may, cả hai tụi mình đều có giờ giấc thất thường nên cứ khuya là trò chuyện miết, có khi tới tận sáng.
Dù thời gian nhắn tin không lâu, nhưng cảm giác như rất hợp nhau. Có thể gọi là duyên không? Trong thời gian đó, cô ấy cũng rất bận rộn với công việc và có khá nhiều người theo đuổi. Nhưng điều khiến mình bất ngờ là cô vẫn dành thời gian để tâm sự với mình mỗi đêm. Và rồi… tình cảm dành cho cô ấy trong lòng mình cứ lớn dần lên.
Nếu như đây là truyện ngôn tình, chắc tụi mình đã tỏ tình, yêu nhau và có một cái kết thật đẹp. Nhưng đời thật thì không như vậy.
Thời điểm đó, mình gặp trục trặc lớn trong cuộc sống, còn cô ấy thì được một người bạn khác tích cực theo đuổi. Suy nghĩ non nớt, mình cho rằng với hoàn cảnh của mình hiện tại thì không xứng đáng, nên không dám ngỏ lời. Rồi… mình đẩy thuyền cho bạn kia. Lúc ấy, vừa buồn, vừa trách bản thân là con trai mà lại làm điều đáng ra không nên làm.
Từ đó, tụi mình không liên lạc nữa.
Nhưng rồi, vào một ngày đẹp trời, mình nhận được lời mời kết bạn cùng một tin nhắn không ai khác, chính là cô ấy. Mình thật sự bất ngờ. Dù mình từng làm điều có lỗi, nhưng cô ấy vẫn tha thứ.
Sau đó, tụi mình lại trò chuyện, cùng nhau nhìn lại khoảng thời gian xa cách. Lúc ấy mình mới nhận ra mình đã sai: đã tự tay đẩy người con gái mình thương và thương mình cho người khác.
Hóa ra, cô ấy quen người kia… chỉ để mình thấy được cái sai của mình. Sau tất cả, tụi mình lại tiếp tục trò chuyện, rồi chính thức yêu nhau. Đến nay, chúng mình đã chung một nhà.
Viết những dòng này, mình muốn gửi lời xin lỗi đến cô ấy vì trong thời gian qua, mình đã khiến cô ấy tổn thương nhiều. Nhưng cô ấy chưa một lần rời bỏ mình.
Đến tận bây giờ, mình vẫn không tin là mình có thể yêu và được yêu nhiều đến vậy.
Facebook Comments