Yêu thôi có đủ cho một cuộc hôn nhân?
Chào mọi người, năm nay mình 27 tuổi, cái tuổi không già cũng không còn trẻ đúng không ạ? Cho phép mình được xưng là “mình” cho dễ tâm sự nhé. Mình là một cô gái bình thường cả về trí tuệ lẫn ngoại hình. Từ miền Trung lên Hà Nội học đại học và ra trường như bao người, mình may mắn có một công việc bình thường.
Sau 3 năm làm việc ở nơi đất khách quê người thì mình cũng quyết định về quê làm sau khi kết thúc mối tình 2 năm trong sự đau khổ, và dĩ nhiên là mình bị “cắm sừng”. Gia đình thấy mình về gần nhà làm thì mừng lắm vì mẹ mình sợ mình lấy chồng xa rồi ông bà lớn tuổi đi lại khó khăn; “cưới chồng xa coi như mất con gái” – đây là câu mẹ hay nói với mình nhất. Bẵng đi một thời gian, mình cũng nguôi ngoai dần và bắt đầu mở lòng làm quen với một số người. Tất nhiên là không hề dễ để quên đi “cặp sừng” khiến mình cao 1m80 kia, mình vẫn nhói khi ai nhắc lại hay vô tình chọc ghẹo.
Thế rồi mình cũng gặp được một người để yêu, để thương, để mơ mộng cho một cái kết đẹp. Anh hơn mình 3 tuổi, cùng quê nhưng lại làm việc ngoài Bắc. Vâng, chính xác hơn là tụi mình yêu xa. Và tất nhiên là mình chưa bao giờ yêu xa cả, nhưng mọi người nói đúng: “Yêu vào thì ng* ra”, lúc ấy chấp nhận hết mọi khoảng cách và cứ thế mà yêu thôi. Ngày nào cũng tranh thủ nhắn tin cho nhau khi rảnh, tới tối về thì facetime tới khuya mới chịu đi ngủ, cuộc sống và tình yêu của mình cứ thế trôi qua trong êm đẹp.
Yêu nhau tầm nửa năm thì bọn mình bắt đầu công khai trên Facebook và dịp Tết vừa rồi dẫn nhau về ra mắt hai bên gia đình, họ hàng. Về phần gia đình mình thì mẹ không ý kiến gì vì bà cũng mong mình lấy chồng lắm rồi, mẹ chỉ bảo người yêu mình trông có vẻ gia trưởng. Mọi thứ cứ thế trôi qua cho đến hôm Valentine vừa rồi, anh không một lời chúc, không một món quà mà chỉ rủ mình đi chơi Tết nhà bạn rồi chở về. Với một người thích lãng mạn như mình thì phải nói là mình khá hụt hẫng và thất vọng. Sau hôm đó, mình hẹn anh ra và nói lời chia tay. Okay, anh đồng ý và không một lời xin lỗi hay giải thích, mặc mình ra về trong nước mắt đầm đìa. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, không liên lạc được vài hôm anh gọi trong cơn say và hỏi mình có nhớ anh không, vậy là mình lại mủi lòng xong chúng mình quay lại như chưa từng có chuyện gì.
Mọi người bảo năm sau mình 28 tuổi không nên lấy chồng nên mình và anh có bàn nhau hay là năm nay cưới. Thế rồi mình với mẹ đi xem bói xem khi nào cưới được, thầy bảo khắc tuổi nhưng nếu quyết lấy thì giữa năm nay được ngày đẹp. Sau đó mẹ anh cũng đi xem bói và được câu trả lời tương tự. Về phần anh, anh không xin về quê làm được vì nhân sự ngoài kia đang thiếu. Ngày nào mình cũng hỏi anh là anh có về được không nhưng anh cứ ầm ừ cho qua. Anh bảo lấy trai xây dựng thì phải chấp nhận xa nhau, phải chấp nhận cưới xong nuôi con một mình, anh đi làm xa theo công trình thì phải 3-4 tháng mới về thăm được đôi ba ngày.
Mình không biết nói gì nữa, mình không cảm nhận được sự háo hức cho một đám cưới từ anh. Mình chỉ thấy sự vô tâm khi anh toàn đi ngủ mà không chờ mình về nói chuyện cùng sau một ngày dài mệt mỏi. Anh không hề quan tâm mình, thứ anh quan tâm chỉ là lúc chúng mình gần gũi mà thôi. Anh hay ghen tuông vớ vẩn, kiểm soát mình và hay nhắc về người yêu cũ của mình mặc dù mình không thích điều đó. Anh không khi nào khen hay động viên mình cả, thay vào đó là chê bai và không hài lòng về mình.
Thực sự mình không biết mình nên làm gì và có nên cố chấp tiếp tục yêu anh để tiến tới hôn nhân mà mẹ mình mong chờ lâu nay hay không? Liệu mình có nên vì đã đưa anh về ra mắt cả họ hàng, hàng xóm biết rồi mà cưới anh hay không? Liệu mình có nên thẳng thắn với anh mà mạnh mẽ chấm dứt mối quan hệ này để làm lại từ đầu? Liệu rằng yêu thôi có đủ không?
Facebook Comments