37207: Yêu một người tốt, nhưng tương lai thì mù mịt – có đáng để tiếp tục?
Mình 28 tuổi, làm marketing cho một công ty đa quốc gia, thu nhập đủ để sống thoải mái. Mình không phải kiểu người quá coi trọng vật chất, nhưng mình vẫn cần cảm giác yên tâm khi nghĩ về tương lai. Bạn trai mình 31 tuổi, làm kỹ sư phần mềm, lương khá nhưng công việc không ổn định, có tháng nhận dự án tốt, thu nhập cao, có tháng lại chẳng kiếm được bao nhiêu, rảnh rỗi ngồi chơi game dài….
Anh là người chân thành, trách nhiệm, nhưng gia đình anh gặp nhiều khó khăn. Ba anh mất sớm, mẹ anh lớn tuổi, không có lương hưu. Phần lớn số tiền anh kiếm được đều gửi về quê lo cho mẹ và em trai đang học đại học. Anh bảo “Anh thì như nào cũng được, chỉ cần mẹ và em ổn là được!” Mình hiểu lòng hiếu thảo của anh, nhưng mỗi lần nghe vậy mình lại chạnh lòng. Còn anh, còn mình thì sao? Còn tương lai của hai đứa mình thì sao?
Anh giờ 31 tuổi vẫn ở thuê trọ cùng 2 người bạn, đi chiếc xe máy cũ, chưa nghĩ đến chuyện mua nhà, mua ô tô. Anh luôn nói rằng “Từ từ rồi sẽ có tất cả,” nhưng mình không biết “từ từ” là bao lâu, có lần anh nói là thu nhập hiện tại chắc 10-20 năm nữa chẳng mua nổi nhà thôi cứ từ từ…. Cuối tuần, anh hay đưa mình đi chơi, ăn những chỗ rẻ tiền, có lần thì để tiết kiệm còn qua chỗ mình nấu ăn, mần mò, lục tìm công thức trên mạng, rồi loay hoay hết cả buổi và anh nghĩ vậy là vui. Mình thương anh, mình biết anh yêu mình, nhưng cứ nghĩ đến chuyện tương lai là mình lại thấp thỏm…Chúng mình giờ cũng ko còn trẻ gì nữa…
Anh cũng có kế hoạch đầu tư nhưng chưa có gì rõ ràng, như kiểu người này giàu, người kia giàu, anh sẽ như họ nhưng như thế nào để đc như họ thì anh lại ko biết. Anh bảo sẽ học thêm kỹ năng, làm freelancer để có thu nhập tốt hơn. Mình biết anh cố gắng, nhưng mình vẫn lo. Khi nào mới đủ để có một “tổ ấm”? Khi nào mới đủ để mình không phải thấp thỏm?
Mình yêu anh, nhưng cũng muốn một chút chắc chắn. Mình sợ nếu cứ thế này, chúng mình mãi chỉ là hai người yêu nhau, chứ không thể cùng nhau xây dựng một mái ấm thực sự, ở nhà thuê, đi xe cũ rồi đến đời con mình cũng vậy… Mình có đang quá thực tế không? Hay mình nên nói thẳng với anh về những gì mình mong muốn? Mình thực sự rối lắm… Có ai từng có suy nghĩ như mình không? Bằng tuổi mình, người ta cũng ổn định gia đình, con cái, suy nghĩ tiết kiệm đi làm kiếm thật nhiều tiền để lo nhà cửa, xe cộ hoặc có 1 khoản tiết kiệm, anh lại chẳng có gì vì lo hết cho gia đình…
Nếu anh ấy dành cả đời lo cho gia đình, ai sẽ lo cho mình và con cái sau này?
Facebook Comments