YÊU NHAU 5 NĂM, ĐẾN LÚC MÌNH MUỐN CƯỚI THÌ ANH LẠI BẢO CHƯA SẴN SÀNG…
Mình năm nay 29 tuổi, anh 31, bọn mình yêu nhau hơn 5 năm. Trước đây mình từng nghĩ chỉ cần yêu đủ lâu, cùng nhau trải qua khó khăn thì chuyện cưới xin sẽ đến một cách tự nhiên. Anh từng là người rất tình cảm, mỗi lần mình ốm đều chạy sang mua thuốc, đưa đi khám, cuối tuần cũng chủ động về nhà mình chơi. Bố mẹ mình quý anh, thậm chí còn coi anh như con trong nhà. Nhưng khoảng hơn một năm trở lại đây, từ lúc mình bắt đầu nhắc nghiêm túc chuyện kết hôn, anh lại thay đổi. Anh ít về nhà mình hơn, mình rủ đi đám cưới họ hàng cũng tìm lý do từ chối, hỏi bao giờ đưa mình về nói chuyện với bố mẹ anh thì anh chỉ trả lời: “Đợi anh ổn định thêm đã.” Trong khi công việc anh ổn, thu nhập cũng ko thấp, hai đứa chẳng có áp lực nợ nần gì quá lớn. Mình bắt đầu hiểu rằng có lẽ thứ anh chưa sẵn sàng ko phải là hôn nhân, mà là hôn nhân với mình.
Đúng lúc hai đứa căng thẳng nhất thì mình phát hiện có thai. Mình vừa vui vừa sợ, vì trong lòng vẫn nghĩ biết đâu đứa bé sẽ khiến anh nghiêm túc hơn. Nhưng phản ứng đầu tiên của anh lại là im lặng rất lâu rồi hỏi: “Giờ em tính thế nào?” Chỉ một câu đó thôi đã khiến mình lạnh người. Sau đó anh có nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng mọi thứ vẫn là mình tự đi khám, tự đối diện với bố mẹ, tự suy nghĩ đủ thứ. Ko may thai ko phát triển và mình bị sảy sớm. Bác sĩ giải thích những trường hợp như vậy có thể xảy ra vì nhiều nguyên nhân và ko nên tự trách bản thân, nhưng lúc ấy mình gần như suy sụp. Mình cần nhất một người ngồi cạnh, vậy mà anh chỉ nhắn: “Em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều.” Hôm mình từ viện về anh còn bận đi liên hoan công ty.
Sau chuyện đó mình từng nghĩ sẽ chia tay, nhưng 5 năm đâu dễ nói bỏ là bỏ. Anh xin lỗi, bảo bản thân hoảng quá nên ko biết phải làm gì. Mình lại tin, lại hy vọng. Vài tháng sau mình đi khám vì kinh nguyệt thất thường và được phát hiện có u xơ tử cung. Bác sĩ bảo vị trí và kích thước hiện tại cần theo dõi thêm, khả năng mang thai sau này còn tùy từng trường hợp chứ chưa thể kết luận gì. Dù vậy mình vẫn rất sợ. Điều buồn nhất là lần này mình ko kể cho anh nữa. Ko phải vì giận, mà vì mình biết cảm giác kể một nỗi sợ rất lớn cho người mình yêu rồi nhận lại vài câu hời hợt còn đau hơn việc tự chịu đựng.
Tuần trước mình hỏi anh lần cuối: “Anh có thực sự muốn cưới em ko?” Anh nói anh vẫn yêu nhưng chưa muốn bị ràng buộc, muốn vài năm nữa mới nghĩ đến gia đình. Mình nghe xong tự nhiên chẳng khóc nổi. Mình đã gần 30, từng mất một đứa con, sức khỏe sinh sản lại đang khiến mình lo lắng, còn người đàn ông mình dành 5 năm thanh xuân vẫn muốn mình tiếp tục chờ một lời hứa ko có thời hạn. Mình ko phụ thuộc anh về tiền bạc, công việc của mình ổn, bố mẹ cũng luôn ở phía sau. Chỉ là mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ để thừa nhận rằng có lẽ tình yêu này đã kết thúc từ lâu, chỉ mình còn cố níu.
Bây giờ mình ko còn hỏi anh bao giờ cưới nữa. Mình chỉ tự hỏi chính mình: 5 năm là quá dài để bỏ đi, hay chính vì đã mất 5 năm nên mình càng ko nên mất thêm những năm còn lại để chờ một người chưa từng chắc chắn về mình?
Facebook Comments