Yêu nhau 4 năm, nhưng sau 3 lần về ra mắt, hôm nay mình mới thật sự biết bố mẹ cô ấy thực sự nghĩ gì về mình…
Mình và người yêu yêu nhau được hơn 4 năm, cả 2 đều học NEU ra, chúng mình xác định nếu không có gì thay đổi thì một hai năm nữa sẽ cưới. Mình năm nay 29 tuổi, công việc văn phòng, thu nhập khoảng 30 triệu/tháng. Gia đình mình ở tỉnh, bố mẹ làm nông, có căn nhà và ít đất ở quê nhưng cũng chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ sống. Còn gia đình người yêu có điều kiện hơn khá nhiều, bố mẹ đều có công việc ổn định, nhà cửa, ô tô đầy đủ, thậm chí còn biệt thự, ô tô đắt tiền. Ngay từ đầu mình đã biết hai gia đình có khoảng cách, nhưng người yêu luôn bảo bố mẹ cô ấy không đặt nặng chuyện giàu nghèo, chỉ cần mình tử tế và thương cô ấy là được nên mình cũng không suy nghĩ nhiều.
Trong 4 năm yêu nhau, mình đã về nhà cô ấy chính thức 3 lần. Lần đầu mình nghĩ mọi chuyện khá ổn, bố mẹ cô ấy vẫn hỏi han công việc, gia đình, quê quán. Nhưng có những câu hỏi khiến mình hơi chạnh lòng. Bác trai hỏi lương mình bao nhiêu, bao giờ mua được nhà ở Hà Nội, bố mẹ có hỗ trợ được không, rồi nếu cưới thì hai đứa định sống ở đâu. Mình thật thà nói hiện tại chưa đủ khả năng mua nhà, chắc phải cố gắng thêm vài năm. Bác chỉ cười rồi bảo: “Ở Hà Nội mà không có nhà thì sau này vợ con cũng vất vả đấy cháu…” Lần thứ hai về, bác gái lại hỏi nhà mình có mấy anh chị em, bố mẹ có lương hưu không, sau này già yếu ai chăm sóc. Mình trả lời bố mẹ làm nông nên không có lương hưu, mình là con trai nên đương nhiên sau này cũng phải có trách nhiệm với bố mẹ. Nghe xong bác gái im lặng một lúc rồi chuyển sang chuyện khác. Lần thứ ba thì mình cảm nhận rõ ràng hơn. Bố mẹ cô ấy vẫn lịch sự, vẫn mời cơm nhưng không còn hỏi chuyện mình nhiều. Hôm đó lúc ra về, mình chào hai bác thì bác gái chỉ bảo: “Hai đứa còn trẻ, chuyện cưới xin cứ suy nghĩ cho kỹ…”
Mình có hỏi người yêu rằng bố mẹ có phải không thích mình không, nhưng cô ấy luôn nói: “Anh nghĩ nhiều thôi, bố mẹ em tính thế!” Mình tin cô ấy nên cũng bỏ qua. Cho đến hôm nay, vô tình lúc cô ấy đưa điện thoại cho mình xem một thứ thì tin nhắn của mẹ hiện lên. Mình không cố tình đọc trộm, nhưng ngay phần thông báo đã có câu: “Nói chung bố mẹ không đồng ý con nhé…” Sau đó cô ấy tự đưa cho mình xem toàn bộ. Mẹ cô ấy nói đại ý rằng gia đình mình không có điều kiện, bố mẹ không có nghề nghiệp ổn định, không có lương hưu, quê hai nhà lại cách nhau gần 200km. Bà sợ sau này con gái lấy mình sẽ phải vừa lo gia đình nhỏ vừa gánh thêm bố mẹ chồng. Mẹ cô ấy còn nói nhà họ không phải đại gia nhưng ít nhất nhà cửa, xe cộ, đất đai và công việc đều có, còn mình hiện giờ ngoài công việc thì chưa có tài sản gì đáng kể. Cuối cùng bà nhắn: “Con nghe mẹ, lấy chồng nên tìm người môn đăng hộ đối. Bây giờ yêu thì thấy chuyện gì cũng vượt qua được, đến lúc cưới rồi cơm áo gạo tiền mới biết…”
Đọc xong mình không giận bố mẹ cô ấy, vì suy cho cùng họ cũng chỉ lo con gái sau này khổ. Nhưng mình buồn kinh khủng. Hóa ra cảm giác của mình sau cả 3 lần ra mắt đều đúng. Điều khiến mình khó xử hơn là người yêu khóc và nói cô ấy vẫn chọn mình, nhưng lại xin mình cho cô ấy thời gian thuyết phục bố mẹ. Mình hỏi nếu bố mẹ nhất quyết không đồng ý thì sao, cô ấy im lặng rất lâu rồi chỉ nói: “Em không biết” Chính câu “em không biết” ấy làm mình suy nghĩ từ chiều đến giờ.
Bốn năm không phải khoảng thời gian ngắn. Từ lúc hai đứa mới ra trường chẳng có gì đến bây giờ công việc đều ổn định, mình vẫn luôn nghĩ chỉ cần cùng cố gắng thì nhà cửa, xe cộ sau này đều có thể làm ra. Nhưng mình cũng không muốn bước vào một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu bố mẹ vợ đã nghĩ mình không xứng với con gái họ. Mình càng không muốn cô ấy vì mình mà bất hòa với gia đình. Nếu tiếp tục, mình sợ sau này dù có cưới được thì mỗi lần khó khăn, câu chuyện “ngày trước bố mẹ đã bảo rồi” lại được nhắc lại. Nhưng nếu dừng lại chỉ vì gia đình cô ấy chê mình nghèo thì mình lại thấy 4 năm tình cảm của hai đứa quá đáng tiếc.
Nếu là mọi người, mọi người sẽ tiếp tục cố gắng để chứng minh cho bố mẹ người yêu thấy mình có thể lo được cho cô ấy, hay nên dừng lại khi biết ngay từ đầu gia đình họ đã không chấp nhận mình?
Facebook Comments