Xin lỗi em, anh đã hiểu ra quá muộn.
Mình là nam, năm nay 32 tuổi. Tối nay mình ngồi một mình trong căn phòng, điện thoại vẫn mở đoạn tin nhắn cuối cùng của một người mà có lẽ cả đời này mình sẽ không còn cơ hội nói lời xin lỗi trực tiếp nữa. Mình từng yêu em khi mình 26 tuổi, em nhỏ hơn mình 2 tuổi. Hai đứa quen nhau gần 4 năm, đúng quãng thời gian mình chưa có gì trong tay, công việc bấp bênh, tiền bạc cũng chẳng dư dả (cách đây 6 năm đợt ấy còn dịch nữa). Em lại là người luôn ở cạnh mình. Có tháng mình thất nghiệp, em mua đồ ăn mang sang rồi nói dối là “mẹ em nấu dư”, có lần em còn chia cả đồ ăn của em mà bố mẹ đóng thùng gửi lên cho mình. Có lần mình nằm viện, em xin nghỉ làm mấy ngày để chăm. Em từng bảo ước mơ của em chẳng cần nhà to hay xe đẹp, chỉ cần sau này hai đứa có một căn nhà nhỏ, ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, vất vả mà tối về được ăn cơm cùng nhau là đủ.
Nhưng khi ấy mình lại coi tất cả những điều đó là hiển nhiên. Sau dịch, công việc bắt đầu tốt lên, mình có thêm bạn bè, những cuộc nhậu, những chuyến công tác, liên hoan, mở rộng các mối quan hệ. Em nhắn hỏi thì mình thấy phiền, em giận thì mình bảo em trẻ con. Có lần em đợi mình gần 2 tiếng ngoài quán vì hôm đó là sinh nhật em, còn mình mải đi tiếp khách đến mức quên mất, bia rượu vào lúc ấy kiểu lú lẫn… Đến nơi thấy em khóc, thay vì xin lỗi mình lại cáu: “Có mỗi chuyện này mà cũng làm quá lên…năm nào cũng sinh nhật chứ có phải mỗi năm nay?” Bây giờ nghĩ lại mình vẫn ko hiểu tại sao ngày ấy có thể nói được câu đó với người đã từng vì mình mà chịu đựng rất nhiều.
Ngày chia tay, em bình tĩnh đến lạ. Em mặc chiếc váy mình từng bảo rất thích, đôi giày thể thao, mình từng cố gắng mua cho em, ngồi đối diện mình rồi chỉ nói: “Em mệt rồi. Em ko muốn phải XIN anh quan tâm em nữa…tình cảm đến từ 2 phía, bây giờ em cảm nhận…chỉ có mình em thôi” Mình lúc ấy còn sĩ diện, nghĩ chắc vài ngày em sẽ quay lại như những lần trước, như mọi khi. Mình chỉ nói: “Nếu em đã quyết thì tùy em…anh tôn trọng ý kiến ấy” Em đứng lên đi, ko khóc, cũng ko quay đầu lại, căn bản lúc ấy nhiều mối quan hệ, mình cũng tự tin ko có em thì đầy cô gái khác. Mấy tháng sau mình mới bắt đầu nhớ, rồi nhắn tin, gọi điện, tìm cách gặp em. Nhưng lần này em ko quay lại nữa. Mình cứ nghĩ còn nhiều thời gian, rằng khi nào mình trưởng thành hơn thì sẽ tìm em, xin lỗi em, rồi biết đâu chúng mình lại bắt đầu lại được.
Gần 2 năm sau mình vô tình gặp lại em trong một quán cà phê ở Hà Nội, vô tình thôi. Em gầy hơn trước, tóc cắt ngắn, nhưng vẫn cười với mình rất nhẹ nhàng, nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra, như 2 người bạn. Mình hỏi em sống có tốt ko, dạo này thế nào, em chỉ nói: “Em ổn…” Mình đã muốn nói rất nhiều, muốn bảo rằng anh sai rồi, rằng anh vẫn nhớ em, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì. Hai đứa chỉ ngồi với nhau khoảng 20 phút rồi em đứng lên đi. Trước khi đi em còn nói: “Anh sống tốt nhé…phải sống tốt hơn em đấy!” Mình ko biết đó lại là lần cuối cùng mình được nhìn thấy em.
Tuần trước, một người bạn chung gọi báo em đã mất sau một thời gian điều trị bệnh. Mình nghe xong cứ tưởng người ta nói nhầm. Sau đó nhìn tấm ảnh của em trên trang cá nhân bạn bè, mình mới hiểu có những chuyện trên đời thật sự ko cho mình cơ hội làm lại (trước đó chúng mình đã hủy kết bạn facebook, block nhau). Mình ko biết những tháng cuối em đã trải qua như thế nào, cũng ko dám tự tưởng tượng rằng nếu ngày trước mình tốt hơn thì mọi thứ sẽ khác. Bệnh tật ko phải lỗi của mình, chuyện ấy mình hiểu. Nhưng điều khiến mình đau nhất là khi em còn khỏe mạnh, còn ở bên cạnh mình, còn cần tình yêu của mình thì mình lại ko biết trân trọng.
Mấy hôm nay mình cứ nhớ mãi câu em từng nói: “Sau này đừng làm người yêu anh phải buồn như em nữa…” Hồi ấy mình nghe rồi bỏ ngoài tai, giờ mới hiểu đó có lẽ là lời cuối cùng em để lại cho mình trong chuyện tình cảm này. Nếu có thể quay lại, mình chẳng cần làm điều gì lớn lao, chỉ muốn được về đúng buổi sinh nhật năm ấy, ngồi xuống cạnh em và nói một câu: “Anh xin lỗi, anh đến muộn rồi…” Nhưng cuộc đời ko có chữ giá như.
Mình viết những dòng này ko phải để xin ai thương hại, văn mình cũng kém. Mọi người có trách mình cũng được, vì chính mình cũng trách bản thân đủ nhiều rồi. Mình chỉ muốn nhắn với những ai đang có một người thật lòng ở bên cạnh: Đừng đợi đến khi mất họ mới bắt đầu học cách trân trọng. Có những lời xin lỗi có thể nói muộn một chút vẫn còn kịp, nhưng cũng có những lời… đến cuối cùng chỉ còn có thể nói với một người ko bao giờ nghe thấy nữa.
Facebook Comments