Xin lỗi anh, em không đợi được nữa.
Mình năm nay 32 tuổi rồi, anh 34. Chúng mình quen nhau thời sinh viên, mình học NEU còn anh học Bách khoa. Chúng mình chung khu trọ, lại cùng quê, cùng huyện khác xã, học khác trường cấp ba nên đến khi lên Hà Nội mới gặp và biết nhau.
Gia đình chúng mình cũng bình thường, ở quê thì cũng không hẳn là nghèo nhưng cũng không phải giàu. Suốt hơn 10 năm quen nhau, hai gia đình cũng biết nhau, đi lại và hy vọng một đám cưới của chúng mình.
Bắt đầu ra trường, anh cũng đi làm ở Hà Nội, công việc lương 15, 17 triệu thời đó cũng gọi là cao. Mình ra trường lương 9, 10 triệu, hai đứa cũng tính sẽ ở Hà Nội, mua nhà… nhưng đùng cái anh bảo về quê khởi nghiệp. Từ sau dịch COVID-10 đến nay anh về quê làm nghề không liên quan tới ngành học. Anh bảo anh về để tiện chăm sóc bố mẹ. Gia đình anh có 4 anh chị em, chị gái đi lấy chồng, em trai anh bắt đầu học đại học, còn một em gái học cấp hai. Ừ thì mình cũng ủng hộ anh, yêu xa nhưng nghĩ cùng quê, sau này mình cũng sẽ về quê với anh.
Suốt bao nhiêu năm nhưng anh không kiên trì với nghề mình chọn. Khi thì làm trang trại nuôi dê, rồi nuôi cá… nói chung làm nông nghiệp cùng bạn anh; làm không đến nơi đến chốn, không kiên trì, vay nợ ngân hàng chưa hoàn vốn lại nản, lại bỏ. Có khi lại đi làm nhôm kính, hàn xì, trong khi anh có kiến thức. Ở quê hiện tại anh thừa sức làm lương 10, 15 triệu, ở quê như thế cũng đủ chi tiêu rồi. Nhưng không, hết kế hoạch nọ đến kế hoạch kia không đâu vào đâu. Giờ kinh tế khó khăn, mình có bảo anh đi làm ít nhất cũng có thu nhập ổn định, anh không nghe và lại đang dự định trồng cam canh hay gì đó.
Mình trên Hà Nội hiện tại lương cũng hơn 30 triệu, không kể thưởng và các khoản khác. Mình cũng đã nói sẵn sàng về quê cùng anh, mình sẽ làm cho công ty của chú với mức lương 15 triệu, ở quê như thế mình nghĩ cũng ổn. Quê mình cũng phát triển, lên thành phố chỉ 8km nên vấn đề con cái học hành cũng không lo. Mình nói nếu anh đi làm thì em về quê cùng anh rồi cưới. Còn suốt bao năm nay anh chả làm được đồng nào, nói thẳng ra là còn âm nợ ngân hàng, nhà cửa chưa xây, bố vẫn phải đi phụ hồ 500.000 một ngày, mẹ đi làm rau thuê 200.000 – 300.000 một ngày. Bố mẹ vẫn đang phải gánh cả nhà và nuôi anh.
Anh tự ái và nói mình không tin tưởng anh, chê anh, khinh thường anh nọ kia, rồi bảo chia tay. Tới nay đã 10 hôm mình nhắn tin anh không trả lời. Mình nghĩ anh nóng giận mới nói thế, bỏ đi cái tôi nhắn tin cho anh trước mà anh không trả lời. Mình nghĩ mình nên dừng lại. Chắc có lẽ nếu tiếc bao nhiêu năm thanh xuân của mình thì cả đời mình sẽ thế nào?
Facebook Comments