Với các chị em, bao nhiêu mới là đủ?
Hôm nay trời mưa bay, lòng tôi cũng trở nên nặng nề. Tôi đã lấy vợ được 10 năm, và trong suốt quãng thời gian ấy, tôi luôn biết ơn vợ mình vì đã sinh cho tôi ba đứa con, đồng hành cùng tôi qua những năm tháng vất vả. Dù bây giờ cuộc sống có đỡ cực hơn một chút, nhưng những khó khăn chưa bao giờ hết.
Tôi hiểu rằng khi một người đàn ông phá sản, thì người phụ nữ vẫn ở bên cạnh mình mới là điều quý giá nhất. Tôi luôn trân trọng vợ vì đã cùng tôi vượt qua những ngày gian khổ đó. Khi tôi khó khăn, cô ấy không ngại thức khuya dậy sớm bán hàng ăn sáng để giúp tôi trả nợ. Tôi biết vợ mình rất vất vả, nên khi có thời gian rảnh, tôi cố gắng phụ giúp những việc nhỏ như đưa con đi học, nấu cơm, phơi quần áo, rửa bát, dọn dẹp đồ đạc, hay thi thoảng đi ship hàng giúp cô ấy, để cô ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi.
Công việc của tôi ở một tập đoàn nhà nước, thu nhập từ 15 đến 20 triệu tùy thời điểm. Nhờ vậy tôi có thể sắp xếp thời gian chủ động để san sẻ cùng vợ. Nhưng dường như những gì tôi làm lại không được cô ấy ghi nhận. Cô ấy so sánh tôi với người đàn ông khác phải ra bán hàng cùng vợ, trong khi tôi vẫn có công việc chính. Tôi cũng đã cố gắng hết sức trong khoảng thời gian mình có, vậy mà cô ấy vẫn trách tôi không giúp đỡ. Tôi thật sự không hiểu.
Toàn bộ tiền lương tôi kiếm được đều đưa cho vợ giữ, ngoài một số khoản nhỏ như tiền ăn sáng cho tôi và con, tiền điện, tiền mạng. Tôi chưa bao giờ tiếc tiền với vợ con. Thế nhưng, tôi cảm thấy vợ vô tâm vì chưa từng ghi nhận sự cố gắng của tôi. Suốt 10 năm qua, tôi chưa từng nhận được một lời chúc sinh nhật từ cô ấy. Tôi nhớ có lần, bạn thân mang bánh đến thì vợ tôi mới biết hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi trách cô ấy vô tâm, còn cô ấy lại nói bản thân không thích màu mè. Nhưng một tin nhắn chúc mừng sinh nhật cũng là màu mè sao? Trong khi sinh nhật cô ấy, tôi luôn nhớ và dù chỉ là người hướng nội, không giỏi thể hiện tình cảm, tôi vẫn gửi lời chúc và đưa tiền để cô ấy mua những gì mình muốn.
Tôi không hút thuốc, không cờ bạc, không gái gú. Rượu bia chỉ thi thoảng vì cần giữ mối quan hệ bạn bè và công việc. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của tôi dường như đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Tôi cảm thấy mệt mỏi, không còn muốn níu kéo hay trò chuyện với vợ nữa. Tôi đang phân vân: có nên tiếp tục giữ cuộc hôn nhân này hay nên để mỗi người đi một con đường riêng?
Facebook Comments