Vợ chồng mình cưới nhau nhưng quyết định không sinh con.
Mình sinh năm 2002, chồng mình sinh năm 2000. Hai đứa đăng ký kết hôn được hơn 3 năm nhưng không tổ chức đám cưới, cứ thế đăng ký rồi về ở với nhau (vậy nên tính ra kết hôn cũng sớm). Khác với nhiều cặp vợ chồng khác, ngay từ lúc còn yêu, chúng mình đã thống nhất một chuyện khá quan trọng: Hai đứa sẽ không sinh con. Ban đầu bố mẹ hai bên đều nghĩ bọn mình nói cho vui, cưới vài năm rồi kiểu gì cũng thay đổi. Nhưng đến giờ quan điểm của cả hai vẫn vậy, chồng mình cũng đã đi thắt ống dẫn tinh.
Thực ra chúng mình không ghét trẻ con. Gặp cháu nhỏ trong nhà vẫn chơi, vẫn mua quà, vẫn thấy chúng đáng yêu. Chỉ là cả hai đều cảm thấy bản thân không có mong muốn trở thành bố mẹ. Tuổi thơ của hai đứa đều có chấn thương tâm lý mối quan hệ con cái – bố mẹ. Chồng mình lớn lên trong một gia đình bố mẹ thường xuyên cãi vã, còn động tay động chân, còn mình từng chứng kiến mẹ phải hy sinh gần như toàn bộ cuộc sống cá nhân để chăm lo cho con cái, có những đêm mẹ ngồi khóc 1 mình. Có lẽ vì thế mà hiện tại, cả hai đều có chung suy nghĩ rằng hôn nhân không nhất thiết phải đi kèm với việc sinh, nuôi con.
Hiện tại hai vợ chồng đều đi làm ở Hà Nội, thu nhập đủ để sống khá thoải mái cho 2 đứa. Chúng mình mua một căn chung cư nhỏ (bố mẹ 2 bên góp + tiền chúng mình + tiền vay) nuôi hai chú mèo và 1 chú chó, coi đó là gia đình của chúng mình. Cuối tuần thích thì ngủ đến trưa dậy đi ăn rồi cafe tối rủ nhau đi ăn. Mỗi năm hai đứa dành một khoản tiền để đi du lịch, năm ngoái đi Nhật, đi TQ, năm nay đang tiết kiệm để đi Hàn. Ngoài ra, vợ chồng mình có một tài khoản tiết kiệm chung, mỗi tháng đều chuyển tiền vào để chuẩn bị cho tuổi già. Hai đứa xác định ko có con thì càng phải chủ động về tài chính, sức khỏe và nơi ở sau này, chứ ko thể nghĩ rằng sống tự do hôm nay rồi tương lai tính sau.
Tất nhiên bố mẹ hai bên từng phản đối rất nhiều. Mẹ mình có lần còn nói: “Sau này già rồi nhìn nhà người ta con cháu quây quần lại tủi thân…” Mình hiểu bố mẹ nói vậy vì thương con và quan niệm của thế hệ trước khác mình. Hai đứa cũng ko cố thuyết phục rằng lựa chọn của mình đúng hơn lựa chọn của người khác. Chúng mình chỉ mong bố mẹ hiểu rằng đây là quyết định đã được cả hai suy nghĩ rất lâu, chứ ko phải một phút bốc đồng.
Điều mình thấy may mắn nhất là hai vợ chồng cùng quan điểm. Ko có chuyện một người muốn sinh còn người kia phải miễn cưỡng chiều theo. Sau hơn 3 năm kết hôn, cuộc sống của chúng mình vẫn khá nhẹ nhàng. Đi làm, về nhà nấu cơm, chăm hai con mèo, cuối tuần đưa bố mẹ đi ăn, có tiền thì đi đây đi đó.
Có thể 10 hay 20 năm nữa suy nghĩ của chúng mình sẽ khác, chẳng ai biết trước được. Nhưng ít nhất ở hiện tại, cả hai đều thấy hạnh phúc với gia đình nhỏ này.
Facebook Comments