Vợ/chồng có thể không là người bạn yêu nhất nhưng là người thích hợp với bạn nhất…
Mình đọc được nhiều confession nói rất nhiều về việc lấy nhau nhưng vẫn nhớ và tiếc nuối về người yêu cũ. Mình cũng đã lập gia đình, cũng đã trải qua thời gian đó. Những tưởng không thể tiếp tục nhưng vì con, vì gia đình mà cố gắng. Sau tất cả mình nghiệm ra được rất nhiều việc, hy vọng những gì mình chia sẻ có thể giúp nhiều bạn vẫn còn đang lẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ đó đưa ra được quyết định đúng đắn.
Mình và chồng là bạn từ nhỏ với nhau. Trước anh, mình từng có yêu một người rất sâu đậm, rất thương… đến giờ vẫn còn thương. Nhưng vì xa cách, vì hoàn cảnh, vì nhiều lý do chúng mình chia tay, sau đó 1 năm mình lấy chồng mình. Không có vụ yêu nhau từ nhỏ như người ta nói, chỉ là gặp lại sau chục năm rồi mới bắt đầu yêu và cưới.
2 năm đầu tiên nhiều cái được phơi bày, nhiều việc không thể chấp nhận được. Sự lười biếng, sự nhếch nhác, vô tâm, không thông cảm, không chia sẻ v.v.. hoàn toàn không màu hồng như mình đã nghĩ. Những lúc như vậy mình lại nhớ về người yêu cũ. Nhiều đêm khóc ròng luôn hỏi tại sao mình lại lấy chồng, tại sao không phải là người yêu cũ.
Mỗi đêm chăm con, ôm con ngồi khóc mình tủi thân vô cùng. Nhưng mình không dám ly dị vì lo cho con, vì sợ con giống mình không có ba. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau rất nhiều lần. Có lần còn dắt nhau ra luật sư ly dị nữa mà hôm đó người ta nghỉ không làm việc. Mình nghĩ đó là cái số rồi, nên lại thôi.
Đến năm thứ 5, mọi việc đi vào quỹ đạo. Chồng mình khi ấy đã biết lo cho con hơn. Vì mình bớt dành thời gian cho con lại, thay vào đó mình nhờ chồng mình làm điều đó, mình than mệt, than bệnh. Biết quan tâm mình hơn, vì mình cần gì muốn gì mình đều luôn nói ra, lâu dần thành quen. Đàn ông nhiều ông thật sự không để ý nhiều như mình nghĩ đâu. Mình gửi con và dành thời gian cho chồng, rủ nhau đi lòng vòng chơi chỉ là cà phê hay đi ăn thôi. Cũng đã thoải mái rất rất nhiều.
Sau tất cả mình nghĩ lại nếu như mình lấy người yêu cũ, chưa chắc người đó đã có thể nhẫn nhịn như chồng mình nhẫn nhịn mình lâu như vậy. Chưa chắc người yêu cũ đã bỏ tất cả để cùng mình lập nghiệp ở một nơi khác. Chưa chắc người yêu cũ có thể hòa hợp được với mình. Khi yêu khác, khi lấy nhau rồi hoàn toàn khác.
Mình cũng từng liên lạc với người yêu cũ. Nhưng sự thật không như mình đã nghĩ đâu. Tất cả đã là quá khứ rồi. Người ấy sẽ không thể bỏ tất cả chỉ vì mình và yêu mình như ngày xưa đâu. Mình không thể và người đó cũng không. Đó chỉ là sự nuối tiếc của chính bản thân mình tự nghĩ ra thôi.
Chồng mình đôi khi cũng hỏi sao ngày xưa gặp nhau sớm vậy mà không yêu nhau sớm hơn. Mình thì luôn nghĩ nếu yêu nhau sớm vậy chưa chắc đã lấy được nhau. Có thể trong lòng mình người yêu cũ vẫn không quên được. Nhưng bảo mình đánh đổi hoặc lựa chọn lại mình sẽ không. Vì vợ chồng không phải chỉ có yêu mà còn tình nghĩa nữa. Hãy cho nhau cơ hội và thời gian.
Chúc mọi người sẽ tìm được bình an. Cảm ơn vì đã đọc.
Facebook Comments