Vợ bị khẩu nghiệp hại chết
Trên đời này, những kẻ mở miệng ra “nhân quả”, “nghiệp báo” đôi khi lại là những kẻ gieo rắc khẩu nghiệp nhiều nhất.
Vài ngày trước, tình cờ một bài đăng fb đập vào mắt tôi. Đó là một bác sĩ sản khoa nổi tiếng. Anh chia sẻ về một case bệnh buồn: Đứa trẻ 14 tuần bị dị tật rất nặng và gia đình quyết định dừng lại. Có đến hàng trăm bình luận, và dưới sự thôi thúc của một điều gì đó, tôi đã đọc hết. Huyết quản của tôi như sôi lên khi tôi thấy trong hàng trăm người đó, có không ít kẻ nhân danh công lí, nhân danh lòng từ bi, đi mạt sát, rủa xả người mẹ đã quyết định buông tay đứa con dị tật kia. Tôi thấy như hình bóng người vợ đã mất của mình hiện ra, ngồi trước màn hình đầy chữ và khóc, tự lẩm bẩm “mày là kẻ g*** con”, “mày phải trả nghiệp”. Tôi quyết định kể câu chuyện của mình ra, mong rằng những ai ở trong tình cảnh của vợ tôi, của người mẹ phải đình chỉ con dị tật, sẽ nhận được sự bảo vệ, cảm thông hơn nữa từ gia đình và xã hội, chứ không phải những lời máu lạnh vô cảm núp dưới bóng đạo pháp hay bảo vệ sự sống.
Tôi đã kết hôn với tình yêu thời đại học – một cái kết tưởng chừng quá viên mãn nhỉ? Hơn một năm không có con, chúng tôi đi thăm khám và phát hiện ra cả 2 đều mắc nhiều vấn đề. Không sao cả, tôi động viên vợ, mình tích cực điều trị, không tự nhiên được thì iui, ivf, mà không có con nữa cũng chẳng sao, mình có thể nhận con nuôi, hoặc sống bên nhau như vậy cả đời cũng được. Tôi chưa bao giờ đặt nặng vấn đề phải có con. Nhưng vợ tôi thì khác, cô ấy luôn khát khao làm mẹ. Nhưng chạy chữa, rồi thụ tinh ống nghiệm mãi cũng không có kết quả, 2 năm 3 lần chuyển phôi vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Vợ tôi quyết định dừng lại 1 năm để cho cơ thể và tinh thần nghỉ ngơi. Cũng lúc này cô ấy tìm đến tâm linh. Thông qua những người đồng cảnh ngộ trong group ivf, cô ấy đã biết đến một cộng đồng mà tôi sẽ gọi ở đây là cái THÔN. Trong Thôn không mua bán kêu gọi gì cả, cũng không đền miếu phủ nọ phủ kia, chỉ có tu tập “theo hướng” Phật giáo đại thừa. Tất cả vấn đề đều có thể giải quyết bằng tu tập: Từ bệnh tật, hiếm muộn, nợ nần,… Đáng lí ra tôi phải thấy nó vô lí từ đầu và kiên quyết ngăn cản vợ nhưng thấy phương pháp tu tập cũng không gây hại gì, chỉ là siêng làm việc thiện, niệm danh hiệu Phật, chép kinh, thiền… nên tôi xem như là tập thể dục mà để vợ theo. Không ngờ vợ tôi lại thực sự mang thai tự nhiên sau một thời gian “tu tập”. Khi nghe tiếng tim thai đập rộn ràng trên máy, tôi đã mừng đến mức lập tức chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản từ thiện của Thôn. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, đến 12 tuần em bé của chúng tôi bị phát hiện dị tật rất nặng, chúng tôi đã thử khám các bác sĩ giỏi nhất ở Vinmec, PSHN, PSTW đều có chung một kết quả: Con ra đời sẽ phải nằm liệt một chỗ và không thể sống đến tuổi trưởng thành. Vợ tôi, thay vì nghe theo bác sĩ và gia đình, từ bỏ đứa bé tội nghiệp này, thì quyết định cầu cứu Thôn và nhận được lời khuyên: Giữ bé bằng mọi giá và tu tập để chuyển nghiệp, phép màu sẽ đến. Tôi phải nói rõ một điều là cái Thôn này có chấp niệm rất lớn với bỏ thai: Dị tật nặng thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng người mẹ cũng không được đình chỉ, đó là NGHIỆP MÀ MẸ PHẢI CHỊU. Vợ tôi bất chấp tất cả giữ bé thêm 4 tuần, bảo là để chọc ối nhưng đến khi tái khám bé vẫn không cải thiện thậm chí còn phù nặng và có nguy cơ gây nhiễm độc cho cơ thể mẹ. Tôi và mẹ ruột của cô ấy van xin hết lời cô ấy mới chịu đặt bút ký quyết định chấm dứt thai kỳ. Vì đã 16 tuần nên thủ thuật diễn ra khó khăn hơn nhiều, những lời trách móc của bác sĩ vì để thai lớn tôi thay cô ấy hứng chịu hết vì tôi biết cô ấy đã quá đau đớn rồi.
Sau biến cố, vợ tôi lại càng dựa dẫm vào đạo pháp nhiều hơn. Cô ấy ăn chay trường, tụng kinh sám hối mỗi ngày. Có vẻ những việc làm đó cũng có tác dụng nhất định, cô ấy hồi phục nhanh hơn dự kiến và quyết định cùng tôi làm ivf lại. Ngay lần chuyển phôi đầu tiên cô ấy có beta cao vút, chúng tôi đều hồi hộp chờ đến ngày siêu âm để hái quả ngọt sau bao đắng cay. Nhưng 4 tuần, 5 tuần, 6 tuần vẫn không thấy túi thai, kết quả cuối cùng khiến chúng tôi sụp đổ: thai ngoài tử cung làm tổ trên buồng trứng. Vốn dĩ vấn đề rất dễ xử lí vì cái thai còn nhỏ, hoàn toàn có thể nội soi mà không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Nhưng cái nhóm tu tập gọi là Thôn ấy lại một lần nữa đẩy vợ tôi vào nguy hiểm. Như tôi đã nói, họ cực đoan với việc bỏ thai. Thai ngoài tử cung cũng không được bỏ, đối với họ: Đây là những đứa trẻ đến báo oán, nó muốn lấy mạng mẹ nó. Bỏ nó, nó sẽ càng oán hận nên chỉ có thể tu tập hồi hướng cho nó hết giận, nếu có duyên nó sẽ tự chuyển vào buồng tử cung còn nếu không còn duyên nó sẽ tự tiêu biến mà chẳng cần phải làm gì.
Nghe vô lí đúng không? Nhưng vợ tôi tin và cả hàng trăm người trong cái group đó cũng tin và gieo rắc bên tai vợ tôi mỗi ngày về nghiệp báo, oan gia trái chủ, họ lên án những người phụ nữ bỏ thai là chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, rằng những thai nhi bị bỏ rất đau đớn rất khổ sở, chúng sẽ đi theo người mẹ cả đời, sẽ báo thù, vân vân. Tôi cũng ở trong group và khi đọc được những lời đó, tôi đã gần như hóa điên. Tôi bảo với vợ, anh không thể nhìn em ch*t được, em chẳng làm gì sai cả, anh van em, nhưng cô ấy chỉ đáp lại tôi bằng thật nhiều nước mắt. Cô ấy nói không thể giết con mình thêm một lần nữa, cô ấy có lỗi với nó, nó trở lại là muốn cô ấy trả nghiệp, chúng ta phải tin vào sự nhiệm màu của Phật pháp.
Khi tôi và hai bên gia đình đang tính đến phương án ép cô ấy nhập viện thì cô ấy đã thuê xe bỏ lên chùa, nhưng đi chưa xa thì khối thai vỡ phải vào cấp cứu mổ gấp. Ca mổ khiến cô ấy mất nhiều máu và phải cắt một bên buồng trứng, nhiều lần đối diện với tình trạng nguy kịch. Sau khi xuất viện, tâm lý của cô ấy rất nặng nề, cô ấy lại âm thầm tìm đến nhóm tu tập. Thay vì nhận được sự động viên, cảm thông, cô ấy lại nhận được vô số bình luận mắng mỏ cô ấy là người mẹ g*** con, nghiệp chồng nghiệp, những gì cô ấy nhận lấy là do TU TẬP KHÔNG ĐỦ, không đủ kiên quyết, không đủ tin… Trong nhiều tháng trởi có những ngày cô ấy chỉ ngồi thẫn thờ mở youtube của nhóm tu tập đó nghe về nhân quả, nghiệp báo, sám hối thai nhi… rồi lại ôm mặt khóc hoặc chắp tay lẩm bẩm “mẹ xin lỗi con, mẹ không đủ mạnh mẽ để giữ con lại, mẹ có lỗi với con nhiều lắm”. Một thời gian sau cô ấy được chẩn đoán suy nhược cơ thể và trầm cảm. Tôi đã xin chuyển công tác, thuê thêm người giúp việc và đón mẹ cô ấy dưới quê lên, tất cả chỉ để chăm sóc cô ấy được tốt hơn. Vợ tôi chưa kịp khởi sắc mấy, vẫn còn phụ thuộc vào thuốc nhiều, thường xuyên mệt mỏi và thiếu ngủ. Có một đêm kia, cả nhà đang say giấc thì cô ấy lại choàng tỉnh và không ngủ được, lẻn ra khỏi cửa đi vô định và bị tai nạn giao thông rồi ra đi mãi mãi. Sự ra đi của cô ấy khiến tôi đau đớn và dằn vặt khôn nguôi, tôi ước giá mình có thể hiểu và đồng hành với cô ấy nhiều hơn, giá như từ đầu tôi ngăn cản cô ấy tiếp cận cái hội nhóm tu tập đạo đức giả kia. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Gửi vợ của anh. Anh mong rằng bây giờ em đã đến một thế giới tốt đẹp hơn, bao dung hơn. Em không làm gì sai cả nên đừng buồn nữa nhé.
Gửi các con chưa ra đời của bố mẹ. Các con không có lỗi, mẹ các con cũng không có lỗi, chỉ là thời điểm chúng ta gặp nhau chưa thích hợp. Nếu có kiếp sau, chúng ta lại ở bên nhau, làm một gia đình hạnh phúc nhé.
Gửi những ai làm cha mẹ và phải đưa ra quyết định. Dù các bạn lựa chọn điều gì thì cũng hãy thật mạnh mẽ nhé, và tôi tin rằng dù quyết định thế nào thì đó cũng là quyết định mà các bạn thấy là tốt nhất cho con mình, sẽ không có điều gì đúng hoàn toàn hoặc sai hoàn toàn ở đây.
Và gửi đến những người mẹ đã phải chọn chia tay con mình, các bạn đã rất mạnh mẽ. Không cần phải tự trách, đây chỉ là không may, không ai có quyền phán xét các bạn. Tha thứ cho bản thân mình và hẹn gặp lại con trong một hình hài khác trọn vẹn hơn, tôi tin là các con sẽ nghe và hiểu được.
Facebook Comments