Viết ra biết là sẽ bị chửi nhưng cho mình trải lòng một chút.
Mình cảm giác mình đã tự mình thao túng tâm lý của bản thân một cách mù quáng để đâm đầu yêu thương một người, thật sự là thương họ. Mình con một chỉ sống với mẹ, nhưng cũng được mẹ chăm lo từ nhỏ cho đến khi hết 5 năm đại học. Anh cũng con một của mẹ hai, những lần anh kể theo cảm nhận của mình thì anh được mẹ chiều, nhưng ba thì rất nghiêm khắc đến đáng sợ, nhiều khi mình còn cảm thấy mình may mắn hơn anh!
Ngồi ngẫm lại có lẽ lúc đầu mình có cảm tình với anh do ngưỡng mộ anh là một giáo viên khoa học nhưng giỏi ngoại ngữ, đam mê kỹ thuật, không ngại khổ, ngoại hình thì trái ngược rất nhiều với mình từng nghĩ về người yêu tương lai (anh cao chắc khoảng 1m62). Sau đó yêu thương anh vì mình cảm nhận được sự hiếu thảo, chăm chỉ và nghị lực của anh. Mình là một đứa nhỏ nhắn, mọi người xung quanh cũng hay khen dễ thương, hiền mà hơi khó tính và kiêu, nhưng không hiểu vì sao đến với anh trong một nốt nhạc. Mình tưởng đâu đã thật sự là bến đỗ cho mình (anh đã từng nói ý định lập gia đình với mình), anh là người đầu tiên mình nhận làm người yêu, “lần đầu” cũng là anh, để rồi càng yêu mình càng nhận thấy hình như mình luỵ quá đà đến ngu ngốc: chưa một ngày lễ (kể cả sinh nhật mình) anh có một món quà, mình cũng ừm thôi không sao, anh đang có mục tiêu cần tích luỹ.
Anh ngủ ngáy rất lớn khiến mình gần như thức trắng đêm, mà mình vẫn cố hy vọng sau này sẽ quen (nhưng rất khó vì bản thân mình khó và thính ngủ). Đi đường kể cả mình ngồi sau, bất kỳ một cô gái nào đi qua anh cũng nhìn từ trên xuống dưới như mình không tồn tại, đỉnh điểm còn lấy ảnh người yêu cũ làm ảnh đại diện cho một nick ảo của anh! Cãi nhau dám nhận 5 triệu của mình để đồng ý chia tay (mình thật sự không giàu và lương lúc đó kém xa anh) nhưng sau anh vẫn tiếp tục liên lạc mà mình vẫn ngu ngốc đi theo. Đi chơi lần nào cũng chỉ đưa mình vào các quán, đồ ăn cả hai hình như không quá 100k, rồi cố đưa mình về phòng họ, mình không chịu thì dù có 12h đêm cũng mặc kệ mình tự đặt xe về… Có những lúc anh bận 3 ngày hay cả tuần không liên lạc. Mình quá nhiều lần muốn cả hai dừng lại vì quan điểm và suy nghĩ quá khác biệt, với anh đã cố gắng có quá nhiều lần ngoại lệ. Anh luôn níu kéo và rồi mình lại yếu lòng mà bỏ qua, nhưng trong đầu vẫn luôn còn ý nghĩ phải rời đi nhiều hơn là cùng nhau cố gắng. Rồi hình như mình cũng có chút sợ, sợ người đến sau có thể vẫn sẽ chấp nhận nhưng không còn trân trọng vì biết mình đã từng sai lầm.
Một năm quen nhau là một năm mình khóc nhiều nhất, nhiều hơn cả khi bà – người mình coi như mẹ mất, một năm tăm tối, mất ngủ nhiều nhất, sức khoẻ kém đi…
Mình đang không biết cách ngưng nhớ, ngưng nghĩ về họ, mình cứ chặn xong 1-2 tuần mở lại thì chỉ khoảng vài giờ hay nửa ngày sau anh đã nhắn tin rồi, có lần chặn cả tháng nhưng khi mở lại lúc sau đã thấy tin nhắn. Cãi nhau mình có giận dỗi nói gì làm gì anh cũng im lặng để mình tự bình tĩnh lại, sau đó lại coi như không có chuyện gì đã từng xảy ra, làm mình lại đắn đo suy nghĩ thấy họ đáng thương, họ đang cố gắng làm việc mà mình luôn gây sự, vấn đề ở mình hay ở họ. Nhiều khi lại nghĩ hay đây là nghiệp duyên mình phải trả. Không biết làm thế nào với mớ hỗn độn với mình là quá đáng sợ này.
Facebook Comments