Viết những dòng này khi mình đang nằm ở bệnh viện.
26 tuổi lấy chồng, chồng mình là bạn cùng lớp cấp 3, yêu nhau 6 năm thì về chung 1 nhà. Mình chỉ có 1 từ để nói về chồng, đó là “tuyệt vời”! Cuộc sống hôn nhân của tụi mình ít cãi vã, ít giận hờn, k có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu (vợ chồng mình ở với mẹ mình để thuận lợi cho công việc), kinh tế tụi mình coi như ổn định. Ngta bảo tụi mình là đôi chim câu. Nhưng đôi chim câu mãi vẫn chưa có thêm những đứa con của riêng mình…
Lấy chồng nửa tháng thì mình đi viện mổ bóc tách u xơ tử cung. Việc mình có bệnh chồng mình có biết, trước đó bác sĩ cũng khuyên nên có con sớm. Nhưng lúc đó chồng mình đi nghĩa vụ 3 năm, tụi mình cách nhau 6h đồng hồ đi xe khách. Và 3 năm đó mình có uống nhiều loại thuốc nhưng u xơ vẫn to dần. Tụi mình đã trải qua tuần trăng mật ở BV Phụ sản TW. Tiếc là cuộc phẫu thuật k đc thành công lắm vì bác sĩ chỉ bóc tách đc những u có kích thước to, còn nhiều u nhỏ k bóc được do k cầm đc máu. Mất nửa năm để mình phục hồi sức khoẻ.
Gần 1 năm sau thả để có bầu mãi k có, đi khám bác sĩ bảo u xơ lại phát triển. Nửa năm trời vợ chồng lên xuống ở khoa hiếm muộn. Lúc quyết định làm IVF (thụ tinh nhân tạo) thì bác sĩ lại khuyên nhờ người mang thai hộ, do tử cung mình có quá nhiều nhân xơ (thai khó làm tổ và có đậu cũng gây sảy thai).
Cũng hoang mang, cũng khóc nhiều, rồi cuối cùng là thả lỏng. Nghĩ 2 vợ chồng cứ thương nhau và sống vs nhau hạnh phúc là được. Con cái là cái duyên!
28 tuổi, vào 1 buổi tối bình thường, tự nhiên mình đau bụng dữ dội, nhập viện cấp cứu, nguyên nhân do u xơ. Quyết định làm nút mạch u xơ tử cung. Lần này nằm viện 1 tuần, mất nửa tháng để hồi phục sức khoẻ. Lại le lói hi vọng rồi sẽ có 1 đứa bé…
29 tuổi, ng mệt mỏi, buồn nôn, chán ăn. Thử que lên 2 vạch, niềm vui 1 mà nỗi lo thì 10, lúc này u xơ của mình mọc quá nhiều và to lên (việc nút mạch k có hiệu quả). Bác sĩ tiên lượng thai khó có thể phát triển. Nửa tháng chỉ việc ăn và nằm nhưng vẫn k thể giữ được con. Em bé bé bỏng của mẹ chỉ có duyên đến mà k thể ở lại cùng bố mẹ.
Ngày mai bác sĩ sẽ tiến hành hút thai lưu cho mình, đưa sinh mệnh bé bỏng chưa kịp có hình hài, chưa từng có nhịp tim ra ngoài này, nơi có quá nhiều những đau thương mà con người ta vẫn phải tồn tại. Mẹ khát khao vô cùng, đau đớn mẹ chịu đc, nguy hiểm mẹ cũng chấp nhận, chỉ mong em bé của mẹ bình an, vậy mà…
Mình nghĩ mình sẽ tìm phương pháp khác, tiếp tục hi vọng… rồi 1 ngày nào đó phép màu sẽ tới, phải không?
Facebook Comments