Vì yêu nên anh chỉ biết thở dài thay vì cáu với chị.
Mình K61, chị gái mình thì K55, anh rể thì K53, nói chung là cũng có chút truyền thống NEU rồi đấy…nay có thời gian đi làm về qua nhà chị chơi, thấy chị đang đứng nấu ăn, xong chị quay ra mải buôn chuyện với mình đúng lúc anh rể về, anh:
– Ơ, trứng cháy à?
Lúc này chị mới bật dậy tắt bếp nở nụ cười thật tươi:
– Mải nói chuyện quá.
Anh lắc đầu rồi thở dài, chị:
– Gì mà về đã thở dài.
Anh ko nói gì, đi tắm, lúc sau thì 2 chị em chuẩn bị hết cơm nước ra để cả nhà cùng ăn, mình quen ăn canh trước, làm bát canh cá nấu dưa, éo m* (xin phép nói hơi bậy), nó phải gọi là mặn vi ci eo…cảm giác 1 thìa canh ăn hết đc cả bát cơm, anh rể thấy phản xạ của mình liền ăn thử xong cũng co zúm người…xong lại lắc đầu thở dài…chị nhìn anh thở dài lại:
– Có cái gì mà đàn ông đàn ang cứ thở dài thế?
Anh quay sang nhìn chị:
– Thế ko thở dài thì biết làm gì…trời ơi! Nấu ăn thì ko biết nấu, chồng dạy cho đến giờ chắc phải đến năm thứ 5, thứ 6 rồi vẫn ko biết, thi bằng lái xe máy thì 4 lần, bằng lái ô tô thì 5 lần rồi chưa đỗ, giặt quần áo thì áo trắng giặt với áo màu…chồng ốm nhờ lấy chai nước thì đưa cho chồng chai cồn. Bảo ra vườn lấy lá lốt, ko biết thì bảo ko biết, lúc sau vác lá trầu không về…Chồng tiêu chảy thì đi mua thuốc táo bón về cho chồng uống…
– Thi thoảng nhầm thì có sao!
– Thi thoảng với tần suất 1 ngày 2 lần như kiểu trứng cháy với canh mặn thế này á?
Xong anh lại thở dài…xong vẫn ăn, đang im lặng thì anh quay sang:
– May mà tôi yêu cô nên tôi mới chịu đựng đến bây giờ đấy, chứ người khác chắc cho cô vào cái tên lửa phóng ra ngoài trái đất lâu rồi, cô không thuộc về hành tinh này, nói 1 lần thôi chứ có ai có thể làm đc như cô, ko nói gì đến các món khác chứ riêng trứng thì trọn combo, luộc trứng cháy, chiên trứng cháy mà ốp trứng cũng cháy đc…
Rồi lại thở dài…nhưng mà mình thấy chị vui lắm, xong cái thơm má anh, anh lại thở dài…
– Mồm toàn mỡ…
:)))) Hóa ra là người ta yêu nhau như vậy đó hả mọi người, chị mình tâm sự thật ra về chỉ thở dài với chị thôi, chứ ra ngoài kia lại là trưởng phòng, lại 1 phong cách khác ngay…nhưng mà nếu thở dài để ko cáu với chị, vẫn yêu thương chị thì chị chấp nhận, thở dài thế thôi mà yêu chị lắm…
Ha ha, nghĩ cũng buồn cười nhờ, cuộc đời cứ vậy, chị mình thì vụng về lại lấy đúng anh chồng…cái gì cũng biết :)))))
Facebook Comments