37255: Vì vội vàng nên giờ hối hận cũng khó.
Mình năm nay 28 tuổi, kết hôn được hơn 1 năm và có một em bé 5 tháng tuổi. Bản thân mình đã trải qua khá nhiều mối tình, nhưng không đi đến đâu. Mình hướng nội, lề mề, cũng không được nhanh nhạy cho lắm. Hiện tại, mình làm công việc nhà nước, lương đủ ăn đủ mặc.
Mình biết chồng mình được 3 năm, trong khoảng thời gian đó mình quen biết những người khác, còn chồng mình thì vẫn giữ mối quan hệ với mình là bạn bè. Có chuyện gì mình cũng tâm sự, lúc đó anh động viên, giúp đỡ mình. Sau đó, anh ra thành phố làm việc, làm thợ sửa xe. Lâu lâu, mình cũng có nói chuyện qua lại với anh. Vì những người mình quen trong một thời gian lại chia tay – lúc thì không hợp, cãi nhau suốt, người thì nhắn tin tán tỉnh người khác – nên mình cũng thôi luôn.
Mình hay tâm sự với anh về chuyện tình cảm. Anh nói chuyện kiểu cảm thông, thương cảm, nên mình cũng mủi lòng. Cứ nghĩ anh luôn đợi mình suốt 3 năm, nhưng sau khi cưới về, mình từng xem điện thoại của anh và thấy anh nhắn tin, quen biết với rất nhiều cô gái khác.
Vì mãi không thấy mình lấy chồng, mẹ mình cũng thúc giục. Cuối năm 26 tuổi, mình quyết định lấy anh. Anh dẫn mình về nhà một lần. Nhà anh khá nghèo, đồ dùng cũ kỹ, nhưng mình nghĩ lấy về hai vợ chồng cố gắng là được. Chỉ cần bố mẹ chồng thương mình là được.
Lúc đầu ra mắt, mọi người còn niềm nở. Nhưng sau khi sinh con được 1 tháng, về nhà nội, mình mới biết mình đã sai lầm.
Về đó chẳng có gì ăn, mình được hưởng tiền thai sản một ít, mình đưa cho mẹ chồng một ít để mua thức ăn. Mình còn phải sắm từ bột canh, kem đánh răng và các thứ khác. Nhà chồng thì suốt ngày ăn uống, nhậu nhẹt. Nuôi lợn, nuôi gà cũng chỉ để ăn, không biết buôn bán. Hết cám, lại bảo mình đưa 500 nghìn để mua. Tết, mình đưa 2 triệu để sắm Tết, còn mọi thứ mình mua đều phải tự bỏ tiền ra. Nhà chồng không có nổi 100 nghìn, vậy mà vẫn xì xào nói xấu con dâu. Họ hàng đến thì bảo mình lười, chậm chạp, không cho họ tiền này kia.
Hết 1 tháng ở đó, mình về lại nhà trọ nơi hai vợ chồng ở, thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Chồng mình, lúc mới lấy về, thấy cũng khá chịu khó. Nhưng khi cưới, anh không có đồng nào, phải đi vay tiền để cưới, vì khi đó anh mới mổ chân xong. Mình nghĩ là do vậy. Nhưng sau này mình mới biết, anh kiếm được bao nhiêu đều mang đi nhậu nhẹt, ăn uống hết. Làm bao nhiêu năm, vẫn không có đồng nào. Mổ chân cũng phải vay.
Mình sắm đồ từ A đến Z, bố mẹ mình cũng cho rất nhiều. Mình đã khuyên anh rất nhiều lần, nhưng anh vẫn vậy, vẫn nhậu nhẹt, chơi bời.
Sau 2-3 tháng lấy nhau, mình có bầu. Vậy mà anh vẫn đi nhậu, bỏ mình một mình ở nhà. Tiền thì chỉ đưa cho vài lần, còn lại mình tự lo hết. Nào là tiền anh giả nợ, tiền mua xe để bán lấy tiền nuôi con. Nhưng cuối cùng, sau khi mua được xe, anh lại không bán mà giữ lại để đi, xe cũ thì mang về cho gia đình. Ngày ngày, anh đi chơi thể thao, rồi lại nhậu nhẹt.
Đến lúc mình sinh con, vẫn như vậy. Bà nội lên chăm mình được một tháng, thì anh lại tranh thủ đi chơi vì có bà làm hết mọi thứ. Anh nóng tính, mình nói một chút là anh cáu, dỗi, không nghe ai.
Mình rất muốn ly hôn, nhưng con còn quá nhỏ. Bà ngoại thì cứ khuyên: “Con trai ai chả vậy,” không muốn mình bỏ, vì thương cháu trở thành đứa trẻ không có bố.
Nhưng mình thấy khổ quá. Có chồng cũng như không. Mọi việc, tiền nong, mình tự lo hết. Chồng cũng không thèm quan tâm gì cả.
Mình phải làm sao đây, mọi người?
Facebook Comments