Vẫn yêu chồng nhưng không thể tha thứ?
Mình và chồng năm nay 26 tuổi, chúng mình cưới nhau năm ngoái 2025, đến nay một tuần nữa được một năm. Hai đứa yêu nhau từ lớp 12, tính đến giờ cả yêu cả lấy là hơn 7 năm. Với 7 năm ấy là độ tuổi đẹp nhất của người con gái mình đã trao cho chồng mình, là người yêu đầu tiên và cũng từng nghĩ là người cuối cùng, một người bạn đời của mình nên mình đã quyết định lấy chồng. Chúng mình cưới nhau cả hai gia đình đều đồng ý và cả hai đứa đều tự nguyện chứ không phải “bác sĩ bảo cưới” hay gì hết. Sau 5 tháng mình có em bé, hiện tại mình đang bầu bé trai, trộm vía em bé vẫn khỏe mạnh sau cú sốc ngày hôm qua.
Vào vấn đề chính, hôm qua hai vợ chồng nằm chuẩn bị ngủ, mình muốn tâm sự về sự nghiệp của chồng để tiến xa hơn ý (mình xin giấu, mọi người cứ hiểu như vậy), nhưng chồng mình không nói. Mình hỏi quan tâm nhưng anh lại kêu mình đi ngủ rồi mặc kệ cho mình hỏi. Mình đang bầu bí rất nhạy cảm lại là người dễ khóc, mình cảm thấy cô đơn và tủi thân vì từ ngày lấy về, mọi chuyện chồng mình đều không tâm sự, bàn bạc, nói chuyện với mình nên mình đã khóc.
Mình khóc rất nhiều, khoảng một tiếng sau chồng mình mới quay ra nói: “Làm sao?”. Mình không nói gì, mình thấy buồn và chỉ khóc. Nhưng không ngờ chồng mình đã t*t vào mặt mình một phát, mình đau chảy má*u mồm, rồi ch*i mình là: “Chiều mày quá nên mày hư à?”, “Mày có nín không?”. Mình sốc, mình không hiểu vì sao mình bị đ*nh như vậy. Mình đã bị khó thở, mình thở không được (cái này mình đã từng bị khi bà mình mất, mình sốc, khóc nhiều, khó thở, mọi người phải cấp cứu cho mình thở vào túi bóng rồi đưa đi viện). Lúc đó mình cảm tưởng như mình sắp ch*t rồi ấy. Lúc đấy chồng mình mới vội đỡ mình, cởi áo cho mình thở rồi vuốt tay xoa cho mình, dần dần mình bình tĩnh lại, không thở gấp nữa và trở lại bình thường. Nhưng mình bị ho rồi đau bụng dữ dội, mình sợ con bị dọa sảy, nhưng may kiểm tra máu không ra và khi mình bình tĩnh lại con lại đạp.
Chồng mình trước giờ vẫn yêu thương mình và con, đưa mình đi khám, quan tâm mình… nhưng không hiểu sao hôm qua lại làm thế với mình. Mình không ngờ người mình yêu và chọn lấy là một người chồng vũ phu như vậy. Mình đã quyết định ly hôn. Chồng mình sau đấy xin lỗi, giải thích nhưng với mình, mình không còn cảm xúc nữa rồi. 26 tuổi, một cú sốc quá lớn đối với mình, một người mình nghĩ yêu thương mình mà lại làm vậy. Vẫn còn yêu nhưng mình không thể tha thứ.
Từ hôm qua đến giờ mình luôn nhớ đến những gì đã xảy ra đêm qua, mình không kìm được nước mắt. Có lẽ cái tát ấy đau một thì tim mình lại đau mười. Mình không muốn sống với một người chồng vũ phu như vậy, rồi mình lại nghĩ đến em bé sắp chào đời mà không có bố, mình thương em. Mình không thể tha thứ, mình không biết làm như thế nào mới đúng đây? Mình nói với chồng muốn được ly hôn, chồng mình không đồng ý. Mình nói nên kết thúc trong yên bình, cả hai sẽ nói chuyện với bố mẹ chỉ bảo không hợp, chứ mình không muốn nói đến lý do là do mình bị chồng đánh!
Mình sợ chồng mình động vào người, sợ chồng mình lại đánh mình! Mình nghĩ nếu có lần một rồi sẽ có lần thứ hai, thứ ba, và nếu con mình biết mình không hạnh phúc với bố nó thì nó sẽ tha thứ cho mình khi nó không có bố chứ? Mình biết chồng mình cũng yêu mình, thương con nhưng không hiểu sao lại làm như vậy, hay lúc cục nóng lên không kiềm được bản thân? Mình sợ sau này nó lại tái diễn.
Làm thế nào để quên đi? Làm thế nào để hết buồn? Mình sợ ảnh hưởng đến con nhưng mình không thể điều khiển được cảm xúc, những suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu mình, nước mắt cứ tuôn ra. Mình không biết nói với ai, tâm sự với ai!
Facebook Comments