Ước mơ của mình không phải nhà to hay xe đẹp, mà là để bố mẹ được sống những ngày nhàn hơn
Mình cựu sinh viên trường, ko biết ước mơ của mọi người là gì nhỉ? Còn mình thì…Hôm trước trong giờ nghỉ trưa, một anh đồng nghiệp hỏi mình: “Nếu bây giờ có đủ tiền, ước mơ lớn nhất của em là gì?”. Mình suy nghĩ khá lâu rồi mới trả lời: “Chắc là thực hiện những điều bố mẹ em từng ko dám mơ.” Nghe có vẻ hơi sáo rỗng, nhưng thật sự từ nhỏ đến giờ mình chưa từng nghĩ nhiều đến ước mơ của riêng mình. Mình sinh ra trong một gia đình ở miền Trung, bố mẹ làm đủ nghề để nuôi hai anh em ăn học. Nhà ko đến mức thiếu ăn quanh năm, nhưng chuyện vay tiền đầu năm học, nợ tiền phân bón hay cuối năm phải tính từng khoản để sắm Tết là chuyện rất bình thường. Tuổi thơ mình nhớ nhất là những hôm trời mưa to, cả nhà phải lấy chậu hứng nước vì mái nhà dột, còn bố thì cứ vài tiếng lại ra ngoài xem gió có tốc mái ko.
Học hết cấp 3, mình từng định nghỉ học đi làm luôn. Mình nghĩ học đại học thêm 4 năm vừa tốn tiền vừa chưa chắc xin được việc, đi làm sớm còn phụ được bố mẹ. Nhưng bố mình ko đồng ý. Ông bảo ngày trước bố mẹ muốn học mà chẳng có điều kiện, giờ đã cố được đến đây thì con cứ học tiếp, tiền thiếu rồi bố mẹ tính. Mình học ko xuất sắc, cũng chẳng phải kiểu mê sách vở, nhưng vì câu ấy mà cố gắng đến ngày cầm được tấm bằng. Sau khi ra trường mình làm ở Việt Nam một thời gian rồi có cơ hội sang Nhật làm đúng chuyên ngành (Đợt ấy có cơ hội đi là đi luôn). Những năm đầu ở đây cũng chẳng sung sướng gì, đi làm về tự nấu ăn, hạn chế mua sắm, đồ điện tử hỏng thì dùng đến lúc ko sửa nổi nữa mới thay. Nhưng ít nhất mỗi tháng mình có thể gửi về cho bố mẹ một khoản mà trước kia cả nhà phải làm rất lâu mới dành dụm được.
Bố mẹ mình chẳng có ước mơ gì lớn. Mẹ chỉ từng nói muốn sửa lại căn bếp để mùa mưa ko bị nước hắt vào, bố thì bảo sau này có tiền làm lại cái mái nhà cho chắc chắn là được. Có lần mình hỏi hai người có muốn đi du lịch đâu ko, mẹ cười bảo cả đời chưa đi máy bay bao giờ, đi đâu xa lại tốn tiền. Điều khiến mình nhớ nhất là nhà mình ko có nổi một tấm ảnh cưới tử tế của bố mẹ. Ngày cưới nghèo quá nên chỉ có vài tấm ảnh cũ chụp bằng máy phim, đến giờ cũng mờ gần hết. Mình vẫn nghĩ sau này nhất định sẽ đưa bố mẹ đi chụp lại một bộ ảnh, mặc áo dài, vest đàng hoàng như một đám cưới muộn.
Cuối năm nay, điều đầu tiên mình mong đã gần thành hiện thực. Căn nhà cũ đang được sửa lại gần xong, có mái chắc chắn, phòng tắm đàng hoàng và một căn bếp mới cho mẹ. Mẹ gọi video cho mình, cứ đi hết phòng này đến phòng khác rồi bảo: “Ngày trước chỉ mong nhà đừng dột, có bao giờ nghĩ được thế này đâu.” Nghe mẹ nói mình vừa vui vừa thấy những năm sống tiết kiệm ở xứ người chẳng còn đáng kể nữa.
Mình vẫn chưa giàu, cũng chưa mua được nhà cho bản thân, xe vẫn đi loại bình thường, cuộc sống còn rất nhiều thứ phải lo. Nhưng nếu hỏi ước mơ của mình là gì thì chắc vẫn là vậy: trước khi chạy theo những thứ thật lớn cho bản thân, mình muốn bố mẹ được sống những năm tháng còn lại nhẹ nhàng hơn một chút. Căn nhà là điều đầu tiên. Sau đó mình muốn đưa bố mẹ đi du lịch một chuyến, rồi chụp cho hai người một bộ ảnh cưới thật đẹp. Những điều đó với người khác có thể rất nhỏ, nhưng với mình, làm được từng việc một đã là thành tựu lớn nhất rồi.
Facebook Comments