Ước gì mình cũng được mẹ yêu thương.
Cũng đã lâu rồi, mình và mẹ không còn nói chuyện với nhau nữa, mình cũng chẳng về nhà nữa. Buồn quá mọi người ạ. Mình năm nay đã 32 tuổi, hiện cũng đang có công việc ổn định trên thành phố, dự định sẽ kết hôn vào năm sau. Mâu thuẫn của mình và mẹ chắc cũng vì 1 chữ duy nhất “TIỀN”.
Từ lúc học đại học mình đã tự lập, lên thành phố, tự làm thêm để bươn chải và chỉ nhận từ bố mẹ tiền trọ hằng tháng. Đến lúc mình đi làm thì mình tự quán xuyến hết mọi chuyện. Từ lúc mình bắt đầu đi làm, mẹ mình cứ dăm ba bữa là nhắn tin bảo mình chuyển tiền về và chưa bao giờ mình từ chối. Mẹ nói rất nhiều lý do: sửa nhà, mua tivi mới, mua điều hòa, đám cưới, nhà ngoại có việc cần chung và có những lý do khiến mình suy nghĩ rất nhiều: đi đám cưới, đi họp lớp mà không có đồ mặc, không có túi mới đeo hay con của bạn mẹ mới mua cho bạn mẹ cái này cái kia.
Thật ra mình không tiếc, nhưng mình cũng rất chắt chiu từng đồng, ngoài công việc chính mình còn đi dạy thêm tiếng Trung ở 2 3 nơi để có thêm thu nhập. Nhưng điều làm mình buồn nhất ở đây là, cứ mỗi lần mình chuyển cho mẹ ngay thì mẹ vui vẻ hỏi thăm mình. Nhưng có những hôm mình kẹt thiệt, mình có nói để từ từ, hay những lần mình góp ý bảo mẹ ơi con chuyển 1 nửa thôi hay con chỉ có chừng này thôi có được không thì mẹ liền thái độ với mình, không nhắn tin lại, gọi điện cũng không thèm nghe máy. Sau những lần đó mình đều cố gắng xoay xở để mẹ vui. Và năm lại gần đây, mình quen bạn trai, tính đến chuyện kết hôn. Thế là mẹ mình bảo mình chuyển tiền sửa sang nhà cửa để làm đám cưới, mình gom tiền chuyển liền nhưng cũng có nói kêu mẹ và bố tính toán một chút, tại con cũng cố được chừng đó thôi. Sau khi sửa xong mình về nhà thì có một chuyện mình rất buồn. Bố mình chợt miệng, gọi mình lại bảo rằng con, này người quen làm rẻ hơn, dư 6 triệu nghe, mẹ đưa lại chưa, đem giữ lại mà xài. Nhưng mẹ mình chẳng đưa lại cho mình gì cả, mình không kể chuyện bố nói vậy, chỉ hỏi là xây xong còn dư không mẹ, thì mẹ bảo mình là hết rồi, còn 1 ít để đóng thêm cái tủ áo quần.
Mình buồn lắm nhưng cũng không nói gì hết. Vài hôm sau nữa mình về thì thấy cái tủ quần áo cũ kỹ, hỏi ở đâu thì bố bảo người ta cho mẹ. Dạo gần đây, mẹ cứ nhắn bảo mình chuyển tiền, nhà có người thân lâu ngày về chơi, chuyển tiền mẹ đi mua đồ tặng họ các kiểu. Mình có nhắn lại bảo đâu cần phải vậy, nhà mình đâu có khá như vậy đâu mẹ, mẹ nấu cho họ 1 bữa là hiếu khách rồi. Và thế là mẹ lại làm mình làm mẩy, im lặng với mình. Đến hôm nhà người yêu đề nghị sang thăm nhà mình. Mình đoán được nên có gửi tiền về nhà nhờ mẹ nấu 1 bữa gì đó, mua thêm cho mẹ và bố mỗi người một bộ đồ mới để hôm đó mặc. Thế là mẹ lại vui vẻ lại. Xong hôm đó 2 gia đình có định ngày cưới. Gia đình nhà trai vừa về xong, mẹ mình bảo là mình lo dành vàng cưới, hôm đó đưa ba mẹ lên trao, chứ mẹ không có gì, nuôi mình ăn học hết tiền của mẹ rồi. Trên đường lên lại thành phố mà mình khóc hết nước mắt. Vừa đặt chân về phòng trọ, mẹ lại nhắn: mẹ chuẩn bị đi du lịch với hội bạn, chuyển mẹ 5tr nộp phí. Mình cảm thấy quá mệt mỏi, như giọt nước tràn ly, mình nhắn rất nhiều cho mẹ, nói hết tất cả, vừa nhắn vừa khóc xối xả. Thế là tròn cũng được 3 tháng rồi, mình không nhắn không liên hệ gì với nhà nữa. Mẹ cũng không thèm gọi hỏi ngó ngàng gì đến mình. Sắp đến mình định nghỉ việc chuyển sang công ty khác, thuê lại nhà khác ở, suốt giai đoạn này chỉ có người yêu mình bên cạnh và giúp đỡ mình. Còn lại nhà mình thấy mình biệt tăm biệt tích cả mấy tháng cũng chẳng ai nhắn hỏi thăm mình 1 câu.
Hôm nay sinh nhật mình, mình và người yêu đi ăn xong. Mình về phòng nằm khóc 1 mình, những câu chuyện về gia đình như này mình không muốn kể cho người yêu nghe. Mình nhớ mỗi lần sinh nhật ba mẹ, mình đều chuyển tiền mua quà, mua hoa. Đến lúc SN mình, 1 lời chúc mình cũng chẳng có. Tủi thân thật sự. Sắp đến mình còn cưới hỏi nữa, mình stress thiệt sự, mình đang cố gắng chuẩn bị hết số tiền cưới để bố mẹ mình không bỏ ra đồng nào, cho mình có 1 ngày cưới thật trọn vẹn.
Facebook Comments