U30 tuổi mới bắt đầu đi học lại cấp 3 để thi đại học thì có phải là thất bại không mọi người?
Xin chào mọi người, mình là nữ, 27 tuổi, cũng U30 rồi. Ở cái tuổi bạn bè xung quanh ổn định sự nghiệp thì năm ngoái mình mới quyết định nghỉ việc và đăng ký đi học lại lớp 10 ở GDTX. Mình đi học lại với mục tiêu thi đại học Y ngành Khúc xạ nhãn khoa, hệ cử nhân. Cũng suy nghĩ và quyết tâm dữ lắm, ấp ủ hơn 6 năm mới dám bắt đầu lại.
Trước khi nghỉ mình có hỏi han ý kiến nhiều người lắm, 10 người thì 9 người đều kêu mình không nên học lại, phí thời gian, dành thời gian đó kiếm tiền thì hơn. Nhưng mà công việc lúc đó của mình cũng đang bấp bênh do suy thoái, lương thì cắt liên tục, mà không bằng cấp thì chẳng thể phát triển thêm được nữa. Bỏ học từ năm 16 tuổi, mình cũng chịu cảnh bữa đói bữa no, chịu khổ, chịu cực nhiều mới thấy việc học nó đáng quý làm sao. Nên mình gạt bỏ hết mọi thứ để bắt đầu cắp sách đến trường lại.
Đến thời điểm này cũng gần hết năm học lớp 10 rồi, trộm vía nghỉ học 10 năm nhưng học lực mình vẫn tốt, điểm trung bình môn đều 9 chấm hơn. Từ lúc nghỉ việc đi học lại, mình cũng cố gắng vừa học vừa bán online kiếm tiền, học phí mỗi tháng 65.000 đồng cộng thêm mình cũng có khoản dự phòng trước đó nên không đến mức quá áp lực tài chính.
Thật sự thì từ lúc được đi học lại đến giờ, bản thân mình thấy vui vẻ lắm. Nhưng cũng có đôi khi thấy yếu lòng, nhìn ra xa những người cùng tuổi có sự nghiệp, thành công, lại thấy bản thân mình bị chậm quá. Thêm nữa, nhiều người cũng nói học GDTX mà đòi thi Y là cái gì đó quá xa vời, hay tốt nghiệp đại học cũng 35, 36 tuổi rồi thì làm trò trống gì nữa. Nên nhiều lúc mình cũng sợ, sợ bản thân mình không đạt được mục tiêu mình đề ra, sợ cơm áo gạo tiền sẽ giết chết ước mơ của mình.
Nhưng mà… yếu lòng thì khóc, mà khóc xong thì mình vẫn phải bước tiếp. Bởi vì mình tin con đường mình đang chọn là đúng, và việc đầu tư cho học tập không bao giờ là sự lãng phí.
Mình nhận ra: Năm 35 tuổi, đằng nào thì mình cũng sẽ 35 tuổi. Nhưng sự khác biệt là mình sẽ trở thành một người 35 tuổi có tấm bằng Đại học Y mà mình hằng ao ước, hay là một người 35 tuổi ôm nuối tiếc vì ngày 27 tuổi đã không dám bắt đầu? Quãng đường phía trước chắc chắn sẽ còn rất dài và nhiều chông gai, nhưng thà đi chậm còn hơn là đứng im mãi mãi.
Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự dài này. Chúc mọi người một ngày vui vẻ!
Facebook Comments