Tuổi 25 sao mà mệt mỏi quá các cậu ạ.
Mình từng có một gia đình rất hạnh phúc cho đến năm mình lớp 6 thì bố mình vì cờ bạc mà phải bán nhà trả nợ, mẹ mình vì chán cảnh bài bạc nợ nần của bố mình nên bố mẹ mình ly dị. Sau khi bố mẹ ly dị không ai muốn nuôi mình nên ông bà nội mình đem về nuôi, ông bà mình lúc đó bán củi để kiếm ăn vì mấy các chú, các bác cũng chẳng dư dả gì để chu cấp cho ông bà. Đến năm mình lớp 10, bà nội mình bị ung thư phổi mà mất rồi từ đó hai ông cháu nương tựa nhau mà sống, ngày bà mới mất đêm nào ông cũng ra đứng trước bàn thờ mà nhìn vào ảnh bà.
Rồi lúc mình tốt nghiệp 12, mình được giấy gọi đi nhập ngũ, mỗi lần mà các anh, các bạn trong doanh trại được người nhà, bạn bè, người yêu lên thăm đem theo nhiều đồ ăn… mình buồn lắm vì mình chẳng có ai thăm nom cả. Hết hạn nhập ngũ, mình về nhà thì chú của mình đã giành nhà của ông nội với lý do không ai chăm ông nên về ở để tiện chăm sóc ông rồi đuổi mình đi, mình lại một lần nữa không có nơi để về, nhà không có, tiền không có, bố mẹ thì càng không nhưng may mắn là mình có bác hàng xóm tốt bụng, vợ chồng bác cho mình ở lại rồi nói với con trai bác cho mình đi phụ làm với các anh.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, cho đến thời gian gần đây (mình xin giấu thời gian cụ thể) mình bị tai nạn, mình bị xe tải đâm trúng nhưng vì sợ đền tiền nên họ đã kéo mình đi để mình có ch*t thì chỉ chồng tiền mạng. Nhưng số mình lớn, người dân hô hoán lên nên xe đó phải dừng lại, kết quả là mình bị cắt một bên chân và mất đi một con mắt, dường như ông trời đang trêu đùa số phận của mình hay sao mà lại đối xử với mình như vậy.
Hôm qua, vì quá tuyệt vọng nên mình đã giấu thuốc ngủ mà mỗi lần y tá đưa thuốc mình cất lại, mình dự định sẽ uống để kết thúc cuộc sống này, nhưng nghĩ tới ông nội mình liền dừng lại, mình nhớ ông quá, mình muốn quay về thời còn ông bà.
Cuộc sống này sao mà nghiệt ngã với mình quá các cậu ạ, mình hết sức rồi, mình đuối quá rồi
Facebook Comments